Vạn Nhân Mê Bỏ Trốn Rồi! - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-08 19:29:00
Lượt xem: 3
Thế là từ ngày hôm ấy, tôi thường xuyên chụp lại từng khoảng khắc chúng tôi làm việc và ở bên cạnh nhau. Nào là hình ảnh tưới cây cho các bông hoa sặc sỡ sắc màu, nào là những món ăn bình dân được bày biện gọn gàng trên bàn.
Không phải nói, rất nhiều người hâm mộ của Trần Á Hiên đã tràn vào trang cá nhân của tôi để ganh tị. Tất nhiên đôi lúc cũng có vài ba lời nói khó nghe, nhưng cứ mặc kệ họ thôi, thậm chí tôi còn đáp trả lại: “Kẻ thua cuộc chỉ có thể cay cú.”
Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác mắng người ta thoải mái đến như thế nào, phải chi khi xưa anh không cản tôi thì khéo tôi đã nổi tiếng nhờ mồm mép nhanh nhẹn rồi ấy chứ! Tôi vui vẻ đọc từng bình luận, đột nhiên tôi bị thu hút bởi một bình luận.
“Có khi nào chủ tài khoản này và anh trai vườn hoa kia là hai nhân vật nổi tiếng đối lập nhau đang mất tích trên mạng của chúng ta hay không?”
Tim tôi bị rớt mất một nhịp, tôi có thể nghe rõ từng tiếng đập thình thịch của mình. Tôi không dám đối diện với chủ đề do người này tạo ra, nhưng vẫn phải nhấn vào để xác nhận lại suy nghĩ của cư dân mạng.
Thật may làm sao là những người khác đã ngay lập tức bác bỏ giả thuyết do cô ta đưa ra, thậm chí còn có mắng cô bị mù và suy nghĩ lung tung. Phòng tránh sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm tôi liền trả lời với dòng tin nhắn không thể bình thường hơn: “Chúng tôi chỉ là anh em kết nghĩa sinh sống ở làng quê mà thôi, sao có thể sánh ngang với hai vị minh tinh ấy được.”
Sau một hồi tranh cãi gây gắt thì cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết, tôi trực tiếp xoá luôn bài đăng đó. Có khi nhắn một lúc nữa thì lòi ra chúng tôi sống ở trên vùng núi luôn mất! Cư dân mạng nhìn vậy chứ đáng sợ lắm, đó là lý do tôi phải bỏ trốn đến nơi này kia mà.
Tôi tạm cất điện thoại sang bên rồi đi ra ngoài vườn, đột nhiên tôi trông thấy một cây đàn piano màu trắng đang nằm chễm chệ dưới mái hiên. Tôi đang không biết nó đến từ đâu thì có bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói trong trẻo: “Hôm nay là sinh nhật của cậu, không biết tặng gì nên đã mua đại, cậu có thích không?”
Tôi mở to mắt, khoé miệng nhoẻn lên cười, quay ra sau ôm Á Hiên vào lòng: “Tôi thích lắm!”
Vừa dứt lời tôi liền nắm chặt hai vai của anh rồi lắc mạnh. Tôi trực tiếp kéo anh đến bên cạnh chiếc đàn, mỉm cười: “Cậu nhìn tôi trổ tài này! Khó lắm mới được tôi đàn tặng cho một bài đó~”
Anh gật đầu phụ hoà theo: “Ừm ừm, tôi thật sự rất may mắn.”
Tiếng nhạc du dương vang lên, chúng như hoá thành những nốt nhạc nhỏ bé bay lơ lửng khắp không trung. Mỗi khi đàn, tôi đều chìm đắm vào nó, cảm xúc lâng lâng khó tả.
Khi vừa hết bài, Á Hiên liền mỉm cười với tôi rồi vươn tay tới xoa đầu tôi: “Cậu đàn hay lắm.”
Tôi ngượng ngùng gật gật đầu rồi lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, không biết sao khi nhìn chằm chằm nhịp tim của tôi nhanh một cách kỳ lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nhan-me-bo-tron-roi/chuong-5.html.]
Bỗng nhiên, có rất nhiều bước chân đang chạy vội vã bên ngoài. Tôi cùng Á Hiên đều tò mò đi ra thì phát hiện mọi người chạy đi đâu đó, tôi tiến tới hỏi thăm tình hình: “Có chuyện gì thế ạ?”
hongduala9
“Vừa có vụ sạt lở đất, nghe đâu là cô Linh cuối xóm và con gái đang bị chôn vùi dưới đó! Tình hình nguy cấp lắm, chúng tôi tới cứu cô ấy.”
Nghe vậy, tôi với anh nhìn nhau gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi theo mọi người.
Khi đến nơi tôi liền ngỡ ngàng trước tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của họ, trên tay mỗi người đều cầm những dụng cụ khác nhau, người thì cây ba cào, người thì cây xẻng. Họ thay phiên nhau đào đất để cứu người bị đè dưới đó.
Tôi định chạy đến giúp họ một tay nhưng bị Á Hiên cảm lại, vẫn là giọng điệu và lý do quen thuộc ấy.
“Cậu không làm được đâu, để tôi.”
Tôi mím chặt môi, muốn phản bác nhưng không dám. Quả thật tôi rất yếu đuối, khéo không phụ được gì mà còn gây thêm chuyện. Tôi ấm ức đứng yên, không làm gì cũng được xem là giúp rồi.
Rất nhanh sau đó một người phụ nữ và đứa trẻ đã được kéo lên, cả người họ dính đầy bùn đất. Đặc biệt là người mẹ bị trầy xước khắp nơi, áo quần rách vài đường. Nhưng ngay khi được giải cứu, câu đầu tiên mà bà ấy nói lại là: “Hãy mau cứu con tôi với!”
Tôi sững sờ trong chốc lát, giờ đây tôi mới hiểu được câu nói “Tình thương của mẹ là vô bờ bến”. Tôi nhìn vào đứa bé được bà ôm trong lòng, cả cơ thể nó trông rất lành lặn nhưng khuôn mặt lại xanh xao như thể bị khó thở và bị mắc phải căn bệnh nặng nào đó.
Mọi người nhanh chóng đưa hai mẹ con xuống bệnh viện dưới núi để chữa trị, ai ai cũng vác chiếc xe cũ kĩ của mình ra để đi theo. Có lẽ, ai cũng đang rất lo lắng.
Tôi và Trần Á Hiên cũng là hai đàn ông ở làng nên đã cùng họ xuống dưới ấy. Lúc nhận được chẩn đoán của bác sĩ, tất cả dường như c.h.ế.t lặng.
Cô Linh chỉ bị thương nhẹ ngoài da, còn cô bé được bà bảo vệ kia lại không như vậy. Bé mắc phải ung thư phổi, tiền phẫu thuật vô cùng lớn nên bà đã suy sụp khóc lóc ngay trước cửa phòng bệnh, tiếng cầu cứu thảm thương: “Bác sĩ ơi hãy cứu con tôi, tôi cầu xin ông.”
Nhưng, bệnh viện có thể chữa cho tội phạm chứ không thể chữa cho người nghèo. Dù bây giờ mọi người cùng nhau gom góp số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình thì cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu.
Tôi liếc nhìn qua ô cửa phòng bệnh, trông thấy đứa bé đáng yêu kia đang nằm ngủ trên giường khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Dễ thương thế kia, lễ phép và lịch sự như vậy lại bị dính căn bệnh ung thư. Tôi buồn bã, siết c.h.ặ.t t.a.y nghĩ một hồi rồi nói: “Phẫu thuật đi, tôi sẽ trả tiền viện phí.”