Vạn Niên Hoan - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:31:35
Lượt xem: 1,451
Giang Yến tỏ ra hài lòng, như thầm khen ta thông minh: “Kỳ Niệm và Triệu Uyên chính là những gián điệp họ cố tình cài vào trong cung.”
“Ôi chao~” Ta không nhịn được thốt lên, “Những gián điệp to như vậy, họ nghĩ ai cũng không nhìn ra sao?”
“Hai người họ vào cung có thể liên kết với các đường dây ngầm khắp nơi, đến lúc đó tất cả sẽ bị lôi ra hết, ngay cả ở cung Cần Chính và cung Chi Lạc của nàng cũng có người của họ.”
Ta nhìn Giang Yến đầy nghiêm túc, rồi bất ngờ siết c.h.ặ.t t.a.y hắn: “Ngài và Triệu Uyên rốt cuộc có chuyện gì?”
Giang Yến đau đến nhăn mặt, vội thề thốt: “Là nàng ta có ý xấu với ta. Thuở nhỏ, nàng từng tỏ tình với ta, nhưng ta thề là ta đã từ chối ngay lúc đó, còn nói với nàng ta rằng trong lòng ta chỉ có một người.”
“Nhưng ai mà biết được nàng không chịu từ bỏ.”
Sự tinh quái trong ta trỗi dậy, lan tỏa ra từ từng lỗ chân lông: “Nếu đã vậy, hiện tại ta chính là cái gai trong mắt nàng ta. Nếu ta cố ý chọc giận nàng, liệu nàng có lộ ra dấu vết gì không?”
Giang Yến bất ngờ rút tay ra, áp chặt mặt ta, cảnh cáo: “A Từ, ta cảnh báo nàng, dù bên cạnh nàng có hai ám vệ, nhưng mọi việc phải thật cẩn thận.”
Ta cố gắng giật mặt mình ra khỏi tay Giang Yến, đẩy hắn một cái: “Ngài mau trở về điện Thanh La đi, nếu Triệu Uyên tỉnh dậy không thấy ngài, chẳng phải lại tốn công giải thích sao?”
Giang Yến chầm chậm bước đến bên cửa sổ, miệng lẩm bẩm không vui: “Hu hu hu, trẫm là thiên tử mà! Sao lại phải chịu khổ sở như thế này!”
Sáng hôm sau, Triệu Uyên tay đỡ lưng, chậm rãi tiến vào thỉnh an ta, liên tục than phiền rằng Giang Yến không biết thương tiếc nàng ta.
Ta sờ lên quầng thâm mắt vì thức khuya tối qua, nhìn Triệu Uyên với vẻ mặt khoan khoái, ta không nhịn được mà giơ ngón cái khen thầm, thật biết diễn kịch.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Lê Thanh bưng một hộp gấm đặt bên cạnh ta, ta ho hai tiếng rồi nói: “Triệu tần hầu hạ Bệ hạ có công, bản cung đặc biệt sai người tìm một khối ngọc tím mà Triệu tần không xin được ở nội vụ phủ để ban thưởng. Bản cung cũng đã hỏi Bệ hạ xem có nên phong cho muội muội một tước phi vị không.”
Ta thở dài, tiếp tục nói: “Nhưng Bệ hạ bảo đợi muội muội sinh hạ hoàng tử rồi tính, thật là đáng tiếc.”
Triệu Uyên đột nhiên đứng phắt dậy, run rẩy chỉ tay vào ta: “Ngươi, ngươi…”
“Phụ thân của muội vừa nắm chút quyền lực, đừng để đến lúc vì muội không biết trên dưới mà bị trách phạt, mất đi quyền lực vừa nắm được.” Ta cười sâu hơn, “Triều chính và hậu cung liên hệ mật thiết, chẳng lẽ muội muội lại không hiểu điều này?”
Trong cơn giận, Triệu Uyên bật cười, uốn mình hành lễ với ta: “Thần thiếp thất lễ, mong Hoàng hậu nương nương thứ lỗi.”
“Bản cung tự nhiên sẽ không trách muội muội, chỉ mong muội muội học thêm cung quy, đừng để phạm phải lễ nghi mà mất đi ân sủng khó có được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nien-hoan/chuong-4.html.]
Ta nhìn bóng lưng Triệu Uyên phẫn nộ rời đi, trong lòng âm thầm mong đợi xem nàng ta sẽ tung ra chiêu gì.
Nhưng dường như Triệu Uyên đầu óc có vấn đề, nàng ta liên tục bỏ độc vào thức ăn của ta, mà lại là loại độc chậm.
Ta âm thầm thở dài, với cách hạ độc này, với sức khỏe của ta thì có thể chịu đựng đến khi nàng ta đã tàn lụi.
Ta tìm thái y mà phụ thân đã sắp xếp cho ta, lấy ít thuốc và chuẩn bị một màn kịch khi dùng bữa tối với Giang Yến, khiến mọi người không kịp trở tay.
Vừa ăn một miếng sen chiên, ta ôm ngực, từng cơn nôn ra máu: “A! A! Có người muốn hại c.h.ế.t ta!”
“Người đâu, mau, mau đi mời thái y!” Giang Yến mặt tái nhợt, chân như nhũn ra, ngã phịch bên cạnh ta, hốt hoảng kêu lên: “A Từ, đừng dọa ta.”
Ta quên mất chưa nói trước với Giang Yến, lén lút nắm tay hắn, viết vài chữ vào lòng bàn tay hắn.
Giang Yến như vừa trút được gánh nặng, ôm lấy ta mà thở dài: “Hu hu hu, A Từ, nàng làm ta sợ c.h.ế.t khiếp.”
Ta nhéo nhẹ vào eo Giang Yến: “Khóc lớn hơn đi, ngài khóc nhỏ thế này, ai tin là mất thê tử đâu?”
Ta chưa kịp nói hết câu, Giang Yến đã gào lên: “Ôi trời ơi, A Từ của trẫm, sao nàng lại ra đi như vậy?”
“Hu hu hu, A Từ của ta.”
À thì, cũng không cần phải diễn lố đến thế.
6
Thái y đã được sắp xếp từ trước bận rộn một hồi rồi phán rằng ta đã trúng độc, không biết khi nào mới tỉnh lại. Tin tức truyền ra ngoài, Triệu Uyên là người tới nhanh nhất, nhìn ta một lúc, giả vờ khóc lóc một tuần nhang. Sau đó Kỳ Niệm, mắt nhắm mắt mở, mới đến, chưa hiểu rõ tình hình gì cũng theo Triệu Uyên mà khóc.
Giang Yến trong cơn đau đớn tuyệt vọng, tuyên bố sẽ không tiếc mọi giá để cứu chữa, nhưng vì Hoàng hậu ngã bệnh, hậu cung không thể để trống, nên giao cho Triệu Uyên tạm thời cầm giữ lệnh trung cung, giúp cai quản hậu cung.
Giang Yến cho Lê Thanh giả trang thành ta, ngày ngày nằm trên giường, còn ta thì đeo mặt nạ da người, đóng giả tiểu thái giám, đi theo bên cạnh Giang Yến.
Ta khoác lên mình bộ áo choàng xám tro, đứng cạnh Giang Yến, không ngừng thở dài: "Thật mệt mỏi, ta không thể về giường nằm được sao?"
Giang Yến uống một ngụm trà đầy căm phẫn: "Nàng mỗi ngày bày đủ trò, không để nàng ở bên cạnh, ta không yên tâm."