Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 12-13

Cập nhật lúc: 2024-10-13 10:45:16
Lượt xem: 33

12.

Sau hôm đó, ám vệ của phủ khác nói với ta, chủ tử của bọn họ đang tính kế ám hại chủ tử của ta.

Bọn họ nói, cách xa trăm dặm cũng ngửi thấy dòng m.á.u thương nhân ăn sâu bám rễ trong người hắn. Xuất thân thấp kém, không đáng để đứng chung mâm với bọn họ.

Ta tức giận, một đêm nọ rón rén lẻn vào mấy vương phủ khác, chặt hết cây thần tài trong nhà bọn họ.

Trù các ngươi nghèo chết!

Đó là chuyện khi ta mới mười lăm tuổi.

Giờ nghĩ lại, chắc là chủ thượng thấy ta còn quá nhỏ, không coi trọng ta ở phương diện kia.

Nay ta đã trưởng thành, hẳn là có thể góp một phần sức lực rồi.

Ta tuyệt đối không thể phụ lòng chủ thượng.

Nghĩ vậy, ta ngồi lên người Bùi Tố, thử với tay chạm lên vai hắn.

Bùi Tố trợn tròn mắt, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

“Đừng.”

Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn.

Chớp mắt, hắn lật người đè ta xuống.

Trời đất quay cuồng, ngọc bội ở bên hông Bùi Tố va vào ta, đau nhói.

Hắn cúi người áp sát bên tai ta, cố gắng kìm nén, hôn không ngừng.

Sau đó lại buông ta ra.

Ta hơi không theo kịp sự biến hóa khôn lường này, không kìm được “ưm” một tiếng.

Bùi Tố không nói gì.

Hắn cắn chặt môi dưới, chợt kéo chăn đắp lên người ta, quấn chặt ta như một cái bánh bao.

Sau đó cúi đầu xuống, ôm chặt lấy ta cách một lớp chăn dày.

Hơi thở của hắn dần trở nên ổn định.

Một lúc sau, ta nghe thấy hắn cố bình tĩnh nói:

“Ngọc Nương.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-12-13.html.]

“Ừ?”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo hiền hoà dưới ánh trăng, giọng nói cũng rất nghiêm túc:

“Tình cảm của ta dành cho nàng không phải thứ tình cảm một sớm một chiều... nàng ráng chờ thêm một chút, được không?”

Hả?

Nàng tự kiểm điểm lại mình đi?*

(*) Mình đoán là nu9 lại lãng tai nên nghe ra thành vậy.

13.

Bởi vì quá hoảng loạn, ngay cả câu “Ta sẽ cưới nàng” mà Bùi Tố khẽ nói sau đó ta cũng không nghe thấy.

Ta không hiểu xảy ra vấn đề ở đâu.

Ngay sau đó, ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra, Bùi Tố đã nhấc bổng cả ta và chăn bông lên.

Ta nằm yên trong lòng hắn, nhìn hắn bế ta ra khỏi phòng, đi qua hành lang...

Bế ta về phòng của ta.

Thư sinh nhà nào mà khoẻ quá vậy?

Chủ thượng nói đúng, người này là một lão cáo già xảo quyệt, bụng dạ đen tối, còn rất nhiều chuyện cần phải quan sát kỹ lưỡng, không thể nhẹ dạ cả tin.

Bùi Tố đặt ta lên giường, hai má vẫn còn ửng đỏ.

Hắn đứng trước giường ta, nhìn trước ngó sau một hồi mới quyết định cúi người hôn ta.

Nhưng cũng chỉ hôn trán.

Đôi môi lạnh lẽo chạm vào vầng trán của ta, rồi nhanh chóng tách ra, nhanh đến mức ta chưa kịp cảm nhận được gì.

Ta ngơ ngác gọi: “Bùi đại nhân?”

Bùi Tố lùi lại hai bước, như thể ta đáng sợ lắm vậy.

“Ngọc Nương, nàng... nghỉ ngơi cho khỏe.”

Dứt lời, Bùi Tố đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Người này đúng là kỳ quặc.

 

Loading...