Vân Tự phu nhân - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-07-26 10:09:28
Lượt xem: 62
11
Ngày Cứ Như Thế Cho đến ngày Thái tử đưa tới một con hổ con, lôi kéo Lâm Ý Hàm hàn huyên thật lâu.
Một khắc nghe được tin tức kia, ta liền ra khỏi phòng chờ dưới ánh mặt trời.
Quả nhiên, Thái tử chân trước vừa đi, chân sau Lâm Ý Hàm liền vội vàng chạy tới nơi này.
“Cửa hàng dưới tay Vân Tự phu nhân, tiền tài có để lại cho ngươi hay không? "
Cuối cùng cũng tới hỏi.
Truyện được đăng duy nhất trê. Monkey trên những kenh khác là giả mạo!
Ta giả vờ sợ hãi lắc đầu.
Lâm Ý Hàm không tin ta.
Cho nên nàng chỉ nhìn ta một cái, liền đẩy ta ra, sau đó muốn nha hoàn lục soát gian phòng của ta.
Tiếng chén vỡ không ngừng truyền đến, quần áo, chăn đệm cũng bị ngang ngược ném xuống đất.
Thời gian một chén trà còn chưa tới, trong phòng liền hỗn độn khắp nơi.
Đáng tiếc, cái gì cũng không có.
Nàng tất nhiên cái gì cũng tìm không thấy.
Thứ không nên có trong phòng này, ta đã sớm cất đi rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tu-phu-nhan/chuong-11.html.]
Mắt thấy nha hoàn của nàng sắp lục hết gian phòng vẫn không tìm được, Lâm Ý Hàm càng thêm phiền não, thậm chí chuẩn bị chính mình đi vào tự mình tìm.
Ta thấy thế, hung hăng bóp đùi một cái, nước mắt đong đưa ngăn cản nàng.
Trước khi Lâm Ý Hàm chết, không xứng vào phòng này.
"Tỷ tỷ, ta chỉ là được Vân Tự phu nhân vô tình cứu giúp, không thân cũng chẳng quen, bà ấy làm sao có thể đem gia sản cho ta đây."
"Cái này nói không thông a."
Lâm Ý Hàm đứng tại chỗ nhìn ta hồi lâu: "Vậy vì sao trước khi bà ta qua đời, phải cố ý viết thư cho ngươi?"
“Chỉ có khối ngọc trước đó vài ngày bị tỷ tỷ lấy đi.”
“Vân Tự phu nhân đối xử với ta vô cùng tốt, ta làm sao không biết xấu hổ muốn đồ của bà ấy. “
Huống hồ, với thân thể ta, tiền tài có ích lợi gì đâu. Sợ là... không sống được mấy năm. "
Nói xong một câu, ta khóc càng lúc càng dữ dội.
Nhìn rất chật vật.
Nhưng trong lòng lại thầm mắng: "Nước hành tây này cay mắt quá, lần sau phải đổi cái khác."
Lâm Ý Hàm nghe thấy ta lại nói đến thân thể của mình, vẻ mặt hòa hoãn, nhưng vẫn chán ghét nhìn ta.
"Phế vật."
"Bà tà là chủ nhân thương hội thiên hạ đệ nhất, những này đối với bà ta bất quá là da lông mà thôi, ngươi có cái gì không tiện lấy?"