Vân Yểu - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-01 16:12:01
Lượt xem: 1,965
10
Ta đi theo Dung Húc vào vườn hoa trong phủ
Lại mất dấu người.
Lúc này trời tối người yên, lính tuần tra cũng không ở chỗ này.
Từ khi mang thai, ngũ quan của ta trở nên vô cùng nhạy cảm.
Ta có thể rõ ràng nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng lẩm bẩm của nam nhân.
Đến gần, mới nhìn thấy đằng sau giả sơn có hai bóng người.
Ôm bụng đi tới, ta nhìn rõ khuôn mặt của hai bóng người kia vô cùng rõ ràng sống động.
Ta nhìn thấy Dung Húc khó kìm lòng nổi đem Trần Niệm đặt ở trên núi giả.
Trần Niệm mang theo tiếng khóc nức nở phàn nàn: "Hôm nay nàng để cho ta làm rất nhiều việc, để cho ta quét rác làm việc vặt, tay ta đau quá nha A Húc."
Dung Húc nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Ngoan, không đau, mấy ngày nữa ta mượn cớ đưa ngươi ra bên ngoài."
Mặt của bọn hắn sát lại càng ngày càng gần.
Dung Húc sợ nàng đau.
Bàn tay chế trụ sau gáy nàng.
Lập tức cúi đầu, tùy ý hôn, động tác thành thạo.
Giữa hai người ăn ý, giống như là đã phu thê đã kết hôn nhiều năm
Trong mắt Dung Húc tràn đầy màu ửng đỏ của dục niệm.
Hai tay Trần Niệm ôm lấy cổ của hắn.
Hai người hôn đến động tình, khó mà tách rời.
Tay Trần Niệm chậm rãi với về phía trước, tựa hồ tìm được cái gì.
Hơi thở của Dung Húc trở nên gấp gáp.
Ta nghe thấy tiếng thở dốc của hắn.
Trông thấy ánh mắt khát tình kia.
Bởi vì ta không muốn làm chuyện phòng the, bởi vì Trần Niệm bị ủy khuất.
Cho nên hắn không kịp chờ đợi đuổi tới, để hôn nàng, cùng nàng ân ái , cùng nàng làm chuyện thân mật.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Bụng của ta bỗng đau quặn từng trận.
Ta đứng từ xa, nhìn chăm chăm vào bọn họ.
Dung Húc hình như phát hiện có gì không đúng, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau dây leo —— Đối đầu với tầm mắt của ta.
Tất cả bầu không khí lưu luyến mập mờ, trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn lại gì.
Hắn hoảng hồn, đuổi tới nắm tay của ta.
"Yểu Yểu!"
Ta lẩm bẩm: "Dung Húc, ngươi trước kia nói rằng, đời này chỉ có một mình ta, thì ra chẳng qua cũng chỉ là lừa gạt ta mà thôi."
Hắn nghe vậy sắc mặt đã bình tĩnh mấy phần.
"Đây là thiên tính của sư tử. Yểu Yểu, chúng ta cứ giống như trước không tốt sao?"
11
Bên tai truyền đến những âm thanh vù vù.
Hoang đường, thật là hoang đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-yeu/chuong-6.html.]
Ta cười cười, tiếng nói không thể khống chế mang theo tiếng khóc nức nở.
"Dung Húc, tại sao những lời này lại từ miệng ngươi mà ra thế?"
Trần Niệm cẩn thận từng li từng tí xiết chặt góc áo bào, đứng phía sau hắn.
Lại khiêu khích nhìn về phía ta.
Dung Húc trầm mặc hồi lâu.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Dung Húc, ta là bởi vì ngươi nói đời này chỉ một mình ta, nên mới lưu lại."
"Yểu yểu, những năm này ta vì nàng mà chưa hề nạp thiếp, để nàng làm chính thê, cho nàng sủng ái chí cao vô thượng, còn chưa đủ à?"
"Đủ."
Thật hay cho chữ đủ......
Dung Húc chậm rãi nói: "Ta vì nàng từ bỏ nhiều như vậy, cũng không bạc đãi nàng, đời này tuyệt không từ bỏ nàng. Những thứ này ta chưa hề nói dối. Một lát nữa ta để Trần Niệm trở về, đời này không cho nàng vào phủ nữa, vừa vặn ổn thoả đôi bên?"
Bọn hắn cũng không ngờ tới.
Ta lại đột nhiên xắn ống tay áo, không chút do dự cho Trần Niệm một bạt tai.
Trần Niệm khóc hô lên: "A Húc!"
Ngữ khí ta bình thản: "Một tát này, là ngươi nên hưởng!
"Ngươi cố ý lưu lại vết tích trên thân Dung Húc, nhiều lần chỉ dẫn ta nhìn thấy ngươi cùng hắn thân mật, không đã phải là muốn nhìn ta nổi điên sao? Ta như ngươi mong muốn, ngươi vừa lòng chưa?"
Ánh mắt lạnh của Dung Húc chợt lia về phía Trần Niệm.
Trần Niệm khóc lóc lắc đầu: "A Húc, ta không có...... Nàng đang hắt nước bẩn cho ta!"
Ta ngược lại nhìn về phía Dung Húc.
Nhìn qua áo quần không ngay ngắn của hắn, cần cổ vẫn còn vết tích mập mờ.
Tay ta nâng lên nhưng lại chần chừ chưa giáng xuống.
Dung Húc cho rằng tâm ta mềm, không nỡ nên mới nắm bà tay của ta..
Bàn tay kia lúc này mới bỗng nhiên rơi xuống.
Trên mặt hai người bọn họ trong khoảnh khắc hiển hiện một vết đỏ.
Dung Húc nhíu mày gọi ta: "Ôn Vân Uyển!"
Bàn tay của ta run lên.
Lại cười ra nước mắt.
Hạ bàn tay xuống nắm lại thật chặt, móng tay đ.â.m vào lòng bàn tay, vậy mà vẫn có cảm giác bản thân chưa tỉnh
Giương môi nói: "Không cần đưa nàng rời đi. Nàng đã mang thai con của ngươi, liền cho nàng một danh phận đi. Dung Húc, ta cho phép ngươi nạp thiếp, ngày sau các ngươi có thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Nhờ có ngươi, nếu không ta cũng quên mất mình tên Ôn Vân Uyển."
Một khắc này.
Hắn đối đầu tầm mắt của ta, ánh mắt trong khoảnh khắc tràn ngập bối rối.
"Yểu Yểu, bằng hữu của nàng đã rời đi rồi, nàng không trở về được đâu. Hôm nay là ta sai rồi, ngày sau chúng ta cùng nhau sống vui vẻ như cũ, không tốt sao?"
Ta không trả lời, vịn eo chậm rãi quay người rời đi.
Phần bụng đau đớn khó nhịn.
Trước mắt mơ mơ hồ hồ, trong bụng như bị ai đó cầm một tảng đá lớn, hung hăng đập nát.
Ta cúi đầu, nhìn thấy m.á.u nhuộm đỏ một mảnh mặt đất.
Sau lưng, Dung Húc hoảng sợ gọi ta “ Yểu Yểu”.
Phảng phất trời đất đều sập.