Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vầng trăng tròn bên cạnh những vì sao - 17

Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:39:23
Lượt xem: 338

Thích khách là do ai phái tới, trong lòng tất cả mọi người đều biết rất rõ. Nhưng không một ai đuổi theo.

 

Ta nhìn về phía ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cảm thấy bóng tối vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì g.i.ế.c người trong đêm, xóa sạch vết m..áu trong bóng đêm lạnh lẽo, mới có thể làm cho người ta không phát hiện ra dấu vết gì giữa ban ngày.

 

Chuyện Nhị hoàng tử mất tích, rất nhanh đã lan truyền khắp kinh đô. Hoàng thượng đau lòng nhớ con, sau một đêm tóc liền bạc trắng, ngã bệnh nằm ở trên giường. Bệnh này không có một chút triệu chứng nào, ngự y canh giữ trước điện năm ngày cũng không tìm ra nguyên nhân.

 

Tất nhiên bọn họ sẽ không thể tìm ra, vì đó là cổ độc Tống Cô Tinh tìm được từ Nam Cương. Ta nghe Cốc Dụ nói, nguyên bản cổ độc kia phải qua vài ngày mới phát tác. Có điều Tống Cô Tinh không đợi thêm được.

 

Ta ngồi ở bên cạnh bàn, cắn một miếng bánh ngọt Diệp Yên Nhiên mang tới rồi lại phun ra: “Quả nhiên vẫn ngọt đến phát ngán.”

 

Diệp Yên Nhiên ngồi ở đầu bàn bên kia, hai mắt vẫn đỏ hỏe, nhìn không khác gì con thỏ. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại nàng sau hai tháng qua. Không biết vì sao, chuyện lần này nàng tự trách mình rất nhiều trong khi rõ ràng mọi chuyện đều không liên quan đến nàng. Nàng có nhã ý nhắc nhở ta, là chính ta không nghe lời nàng mà thôi.

 

Bây giờ nàng ngồi ở trước mặt ta, thở cũng không dám thở mạnh, không giống với dáng vẻ cợt nhả ngày thường của nàng chút nào.

 

“Lẩu vẫn là hợp khẩu vị muội nhất.” Ta thản nhiên thả bánh ngọt vào đĩa.

 

Lời của ta vừa dứt, hai mắt Diệp Yên Nhiên sáng lên, nàng gật gật đầu: “Được, muội muốn ăn lúc nào?”

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

 

Ta nhìn sắc trời đang dần dần tối đi, thuận miệng nói: “Đêm nay đi.”

 

Sau khi ăn xong, trời đất sẽ thay đổi.

 

16.

 

Mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Tống Cô Tinh. Ta chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Lại không ngờ rằng ngọn lửa này nhanh chóng lan tới hoàng cung, đốt cháy tẩm cung của hoàng thượng.

 

Nghe nói khi hoàng thượng qua đời, chỉ có Tống Cố Tinh và vị công công trực tiếp hầu hạ hoàng thượng túc trực bên giường. Thánh chỉ truyền ngôi, được vị công công kia mang từ trước giường ra ngoài đại điện.

 

Không một ai hoài nghi tính xác thực của thánh chỉ này.

 

Cũng không ai nghi ngờ nguyên nhân cái c.h.ế.t của Hoàng thượng.

 

Người đời chỉ biết vị Thái tử tầm thường, không có cảm giác tồn tại kia thuận lợi lên ngôi vị Hoàng đế. Không hề có chuyện bức vua thoái vị, cũng không hề có chuyện huynh đệ tương tàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vang-trang-tron-ben-canh-nhung-vi-sao/17.html.]

 

Đêm trước khi đăng cơ, Tống Cô Tinh nằm ở bên cạnh ta, ngón tay hắn luồn vào tóc ta.

 

“Nguyệt nhi, Nhị hoàng tử đi đâu rồi?” Hắn nhìn ta, trong mắt cuối cùng cũng có ý cười.

 

Ta biết, đó là sự thoả mãn, khoái trá vì mối hận thù to lớn đã được báo trả. Ta nghiêng mình, rúc cả người vào trong n.g.ự.c hắn: “Thiếp đưa gã đi theo Chí nhi của thiếp.”

 

“Chí nhi?”

 

“Phải, thiếp đặt cho con tên Chí, nghĩa là lương thiện, trong sáng. Tên này có hay không?”

 

Tống Cô Tinh hôn lên tóc ta, giọng nói của hắn có chút khàn khàn: “Hay lắm.”

 

Mấy ngày tiếp theo, ta và Diệp Yên Nhiên ngoan ngoãn ở trong Đông cung, chờ Tống Cô Tinh hoàn thành đại điển đăng cơ, trải qua tất cả nghi thức rồi lại đến đón chúng ta.

 

Theo lý mà nói, Diệp Yên Nhiên là chính thê, nên được phong làm hoàng hậu. Nhưng nàng không muốn. Tính tình của Diệp Yên Nhiên ta đã hiểu rõ, nàng nói không muốn thì chính là thật sự không muốn.

 

Tống Cô Tinh cũng không có phản đối gì việc này. Sau khi nói qua với Đại tướng quân, liền lập Diệp Yên Nhiên làm quý phi. Bởi vì hắn luôn muốn lập ta làm hoàng hậu của hắn. Ta chỉ biết được điều nay khi nhìn thấy chiếu thư hắn truy phong Chí nhi làm hoàng Thái tử.

 

Vào đêm sắc phong, mưa rào càng lúc càng nặng hạt. Sáng sớm Diệp Yên Nhiên đã nói tối nay sẽ tới tìm ta, không nghĩ tới vậy mà nàng có thể dự đoán được tối nay trời sẽ mưa.

 

“Bệ hạ, tối nay thiếp muốn ngủ cùng với Yên Nhiên.” Lúc Tống Cô Tinh đang chuẩn bị cùng ta bước vào nội điện, ta mở miệng. Hiền nhiên Tống Cô Tinh không ngờ ta lại nói như vậy.

 

Hắn liếc nhìn căn phòng đầy nến và màn đỏ, cuối cùng ép ta vào phía sau cây cột: “Nàng biết nàng đang nói cái gì không?”

 

Tay ta đặt lên cổ hắn, nháy mắt với hắn đầy ẩn ý: “Ngày mai thần thiếp nhất định sẽ đền bù cho bệ hạ.”

 

Lúc Tống Cô Tinh rời đi, hai tay nổi đầy gân xanh. Hắn nói: “Trẫm nên đưa nàng đi làm ni cô.”

 

Đến giờ Hợi, Diệp Yên Nhiên mới xuất hiện trước giường ta. Nàng đã tháo trâm cài xuống, mái tóc đen dài xõa ra phía sau, giống hệt như đêm đầu tiên nàng chạy tới tìm ta ngủ cùng.

 

Lần này, thay vì để nàng nằm ngoài, ta tự nhiên nằm xuống để nàng có thể chui vào bên trong. Khi sấm sét giáng xuống, bàn tay nàng nhẹ nhàng bịt tai ta lại, giống như những đêm trước đó. Nhưng lần này so với thường ngày, hình như có chỗ nào đó không giống.

 

Loading...