Vầng trăng tròn bên cạnh những vì sao - 6
Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:34:14
Lượt xem: 402
Ta nghiêm mặt, bình tĩnh nói: “Không biết ý của điện hạ đây là gì?”
Tống Cô Tinh hơi nghiêng người, để lộ cả người Cốc Dụ ra trước mắt ta. Hắn tiến lên vài bước, đưa tay nắm lấy cằm của ta: “Nô tài này thân thủ không tệ, chắc là y đã theo đến đây vài ngày rồi. Không biết đây là chủ ý của Lâm quốc hay là chủ ý của công chúa?”
Tất nhiên đây là chủ ý của ta rồi. Mệnh lệnh ta đưa ra cho Cốc Dụ là phải báo lại cho ta mọi lời nói, hành động của Tống Cô Tinh.
Y làm việc cũng rất tốt, mấy ngày nay ta đã hiểu rõ phần nào tình cảnh của Tống Cô Tinh. Nhưng không nghĩ tới y sẽ bị Tống Cô Tinh bắt được.
Ta nhìn Cốc Dụ một cái, sau đó nghênh đón ánh mắt của Tống Cô Tinh: “Điện hạ định xử trí y như thế nào đây?”
Trên môi Tống Cô Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại có vẻ lạnh lùng: “Giao y cho phụ hoàng thì thế nào?”
Ta biết hắn không nói đùa. Nếu như bây giờ, hắn giao Cốc Dụ cho hoàng đế Tống quốc với thân phận gian tế của Lâm quốc, đối với tình cảnh trước mắt của hắn quả thật rất có lợi. Nhưng ta không muốn điều đó.
“Cốc Dụ có thể làm bất cứ điều gì. Thần thiếp tin tưởng y có thể vì điện hạ làm rất nhiều chuyện.” Giọng nói của ta hết sức nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều rất kiên quyết.
Hoàn cảnh trước mắt của Tống Cô Tinh hết sức xấu hổ. Tuy hắn là Thái tử, nhưng không có mẫu tộc làm chỗ dựa. Người ta kể rằng mẫu tộc của hắn vốn dĩ rất mạnh mẽ, cữu cữu còn là Hộ quốc đại tướng quân, nhưng không biết vì lý do gì mà bị hoàng đế hạ chỉ diệt môn.
Hoàng đế vốn có ý muốn phế truất hắn, lập Nhị hoàng tử con trai của Dung quý phi lên thay thế. Nhưng bởi vì Tống Cô Tinh tính tình hiền lành, đức độ, tìm không được chỗ sai nào nên mới thôi.
Vì chuyện này mà Dung quý phi và Nhị hoàng tử đều cài cắm tai mắt ở khắp nơi trong Đông cung, chỉ mong tìm được yếu điểm của hắn. Chỉ mấy ngày ít ỏi mà Cốc Dụ đã phát hiện ra vài tai mắt.
Dù là như vậy, Tống Cô Tinh vẫn rất mạnh miệng. Hắn buông cằm ta ra, từ trên cao nhìn xuống nói với ta: “Thật sao? Ta là Thái tử, y có thể giúp ta chuyện gì?”
“Ví dụ như...” Ta một tay đặt lên cổ hắn, dán sát vào tai hắn nói thầm: “Giúp điện hạ g.i.ế.c người.”
Ta buông hắn ra, kéo ngăn kéo thấp trong góc phòng, lấy từ trong đó ra một khối ngọc bội.
Tống Cô Tinh nhìn ngọc bội trong tay ta, ánh mắt tối sầm, Sơ Nhất cũng có chút giật mình. Đây chính là ngọc bội ngày đó ta ném ra ngoài xe ngựa.
Điểm khác biệt duy nhất so với ngày hôm đó, là khối ngọc bội này có m..áu thấm vào ngọc, trông có vẻ đáng sợ.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Nàng lấy món đồ này ở đâu ra vậy?” Tống Cô Tinh đưa tay ra muốn với lấy.
Ta tung ngọc bội trong tay lên, khối ngọc bội bay lên không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ, sau đó rơi vào trong tay kia của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vang-trang-tron-ben-canh-nhung-vi-sao/6.html.]
“Đương nhiên là cướp từ chỗ người khác rồi.” Nói xong ta liếc nhìn Sơ Nhất một cái, trên mặt nàng thoáng có chút mất tự nhiên.
Ta tiến lên bổ sung với Tống Cô Tinh: “Từ trong tay một người chết.”
“Người hầu thân cận của điện hạ, trên đường đi đón dâu có ý định tiếp cận tỳ nữ của thần thiếp, lúc nào cũng loanh quanh ở bên cạnh xe ngựa của thần thiếp để nghe ngóng. Điện hạ nói xem đây là vì sao?” Ta cầm khối ngọc bội nhẹ nhàng gõ gõ, cười khẽ một tiếng: “Vốn thần thiếp còn tưởng rằng là đó là ý chỉ của điện hạ.”
Ta nháy mắt với Tống Cô Tinh: “Không ngờ thần thiếp lại phát hiện hắn vụng trộm giấu ngọc tỷ và long bào giả.”
Người hầu thân cận của Thái tử lại lén lút giấu giếm ngọc tỷ và long bào giả. Việc này cũng không đơn giản như việc phế truất vị trí Thái tử.
Trên khuôn mặt Tống Cô Tinh không lộ ra chút kinh ngạc nào. Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn.
Chỉ có ta là nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Cho nên nàng sai Cốc Dụ g.i.ế.c hắn.” Hắn hạ giọng, chắc là sợ tai vách mạch dừng.
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười ngọt ngào: “Không phải ngay cả điện hạ cũng không phát hiện ra sao?”
Ta nói, làm cho người khác biến mất không một dấu vết, là sở trường của ta.
7.
Trong đôi mắt bình tĩnh của Tống Cô Tinh có chút gợn sóng, hắn cười khẽ một tiếng: “Công chúa so với suy nghĩ của cô còn thú vị hơn rất nhiều.”
Ta không có ý đó, chỉ là ta so với những cô nương khác, biết g.i.ế.c người mà thôi.
Tống Cô Tinh thu nhận Cốc Dụ, nhưng không tin Cốc Dụ sẽ trung thành. Cho nên hắn đưa cho Cốc Dụ một viên thuốc ngay trước mặt ta: “Đây là Thất Nhật Tán, ngươi nuốt cái này đi, cứ cách bảy ngày lại đến chỗ cô lĩnh thuốc giải.”
Hắn không nói tiếp, nhưng ai hiểu cũng biết, bảy ngày một lần không đến nhận thuốc giải thì sẽ chết. Tất nhiên, nếu như bây giờ không nuốt, cũng chỉ có con đường chết.
Hiển nhiên Cốc Dụ không muốn nuốt, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, bộ dạng như muốn lấy cái c.h.ế.t tạ tội.
Điều này làm cho ta bật cười: “Điện hạ thưởng cho ngươi, ngươi cứ nuốt vào đi. Điện hạ là người trọng chữ tín, chẳng lẽ lại có thể không cho ngươi thuốc giải sao?”