Vào Tiểu Thuyết Làm Nha Hoàn, Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Sống Vui Vẻ - Chương 123
Cập nhật lúc: 2024-11-03 19:39:09
Lượt xem: 4
Khương Đường mở cửa: “Tẩu tử, có chuyện gì sao?”
Lưu đại tẩu nhìn thấy đôi mắt sáng của Khương Đường thì càng thêm hổ thẹn và khó yên, nàng ấy qua đây để trả lại bạc. Giữa trưa Lưu Đại Lang đã kéo được năm vị khách, buổi tối kéo được bảy người, Khương Đường cho hắn tổng cộng hai mươi bốn văn tiền.
Lúc Lưu đại tẩu biết chuyện thì đã lập tức mang bạc đi trả lại.
Sổ sách của sạp hàng ít ngày nữa sẽ kết toán, Lưu đại tẩu sai nhi tử ghi sổ lại trước, năm ngày sau đem qua đưa cho Khương Đường một lần.
Hai mươi bốn văn tiền này là cố ý đưa trước.
Lưu đại tẩu ngượng ngùng cười nói: “Đại Lang không hiểu chuyện, sao có thể nhận bạc của ngươi chứ. Hắn nhàn rỗi cũng ngồi không, ngươi cứ tùy tiện sai bảo là được.”
Khương Đường cảm thấy không thể làm như vậy được, đã là hàng xóm, phụ giúp một chút thì được, nhưng không thể nhờ người ta giúp cả ngày mà không trả bạc, làm thế không thích hợp.
“Tẩu tử xem ta là người ngoài sao, Đại Lang tới giúp ta, ta vô cùng biết ơn, nhưng ta không thể không hiểu chuyện. Ngày mai còn phải nhờ Đại Lang tới đây, tuy hắn nhỏ tuổi, nhưng làm việc rất có tổ chức, bạc này tẩu cứ cầm đi, là hắn nên nhận được. Hôm nay nếu không phải hắn, chuyện buôn bán cũng không thành công được đâu.”
Đều đã nói đến mức này, Lưu đại tẩu cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể sai nhi tử qua đây phụ giúp Khương Đường nhiều hơn.
Tuy bạc nhận mỗi ngày là tiền công, nhưng có ai cỡ tuổi Lưu Đại Lang mà một ngày có thể kiếm hơn hai mươi văn tiền, mà cũng chỉ có chạy chạy trên phố thôi, làm gì có chuyện nào lời như vậy.
Lưu đại tẩu không nhịn được dặn dò: “Làm việc nhiều một chút, không có việc gì thì đừng có làm phiền a di!”
Cứ cho là kém ba tuổi, nhưng nam nữ khác biệt, tránh cho người ta lời ra tiếng vào. Còn hai, ba năm nữa là nên tính chuyện hôn sự cho Lưu Đại Lang rồi.
Lưu Đại Lang: “Đã biết đã biết!”
Hắn cảm thấy Khương Đường xinh đẹp, nhưng nàng đẹp như hoa trên cành vậy, hắn chỉ có thể ngước nhìn mà thôi.
Sao lại có thể thành a di kia chứ.
Hàng xóm láng giềng cũng không nghĩ lại kinh doanh được như vậy, thấy khách nhân tới không ít, không nhịn được lại hỏi Khương Đường lời được bao nhiêu.
Khương Đường: “Ta phải mời người tới phụ, còn phải mua thịt mua đồ ăn, lời cũng không bao nhiêu.”
Khương Đường cũng đang nói sự thật thôi, nhưng không ai tin cả, không kiếm được bạc mà còn bày quán sao, nàng cũng có ngốc đâu.
Còn có hai nhà Lưu gia Trần gia, chắc chắn lời được không ít bạc.
Lúc này không ai dám chỉ trỏ thân phận của Khương Đường, ngược lại đang bàn tán chuyện kinh doanh của nàng.
Nhưng bàn tán thì cứ bàn tán, đã là thứ của người khác, có đỏ mắt thì cũng là của người ta thôi.
Khương Đường muốn chờ việc kinh doanh ổn định thì mới tới tìm Lục Cẩm Dao nói chuyện mở cửa hàng, từ lúc thuê cửa hàng đến lúc khai trương, làm thế nào cũng phải hơn một tháng, nếu tính không sai thì đầu tháng mười hai là có thể hoàn thành.
Hiện giờ Lục Cẩm Dao còn đang mang thai, Khương Đường không muốn quấy rầy nàng ấy, hiện tại để nàng ấy yên tâm dưỡng thai mới là chuyện quan trọng.
Lục Cẩm Dao đã mang thai được gần tám tháng, y sư trong phủ từ ba ngày bắt mạch một lần chuyển thành một ngày bắt mạch một lần, tuy mỗi ngày đều xem mạch, nhưng chưa từng phải uống thuốc dưỡng thai gì cả.
Y sư trong phủ đã nói cái thai này rất tốt.
Lục Cẩm Dao đi lại nhiều, còn mời bà mụ đến xem vị trí thai, đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh nở thuận lợi.
Lục Cẩm Dao mới hỏi thai này là nam hay nữ, y sư trong phủ chắc chắn vài phần: “Theo lão phu thấy thì tám phần là một tiểu công tử.”
Tám phần cũng chỉ là lời nói suông, mười thai thì y sư trong phủ đã nói là tiểu công tử hết cả mười.
Lục Cẩm Dao nghe xong thì rất vui vẻ, sai Lộ Trúc đưa cho y sư một cái hồng bao: “Chờ hài tử bình an ra đời, ta đây còn phải cảm tạ đại phu đó.”
Y sư trong phủ thẳng thắn: “Đây đều là chuyện lão phu nên làm, Tứ nương tử ngày thường ra cửa phải chú ý một chút, không được té ngã, như vậy chắc chắn sẽ bình an sinh nở.”
Lục Cẩm Dao gật đầu, nói vài câu khách sáo rồi để Lộ Trúc đưa y sư ra ngoài.
Như vậy thì nàng ấy yên tâm rồi.
Ngày dự sinh là vào tháng mười hai, y sư đã nói hài tử rất khỏe mạnh, cho dù không đủ tháng thì cũng không để lại bất kỳ di chứng gì, an tâm chờ sinh là được.
Hài tử này dung hòa dòng m.á.u của phủ Vĩnh Ninh hầu và phủ Bình Dương hầu, không chỉ có Trịnh thị coi trọng, mà Bình Dương hầu phu nhân cũng là lo lắng sốt ruột.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sáng ngày hai mươi bảy tháng mười hai, Bình Dương hầu phu nhân gửi thiệp đến phủ Vĩnh Ninh hầu, sau đó mang theo không ít đồ đạc tới thăm nữ nhi.
Lục Cẩm Dao có chút trở tay không kịp, chờ Hoài Hề đưa người qua tới đã lập tức ra cửa đón tiếp: “Mẫu thân, sao ngài lại tới đây?”
Trần thị ăn mặc lộng lẫy, tóc vấn chỉnh tề, mấy cây trâm vàng trên cài trên tóc lộ ra khí chất không tầm thường, trên vai khoác một chiếc áo choàng làm bằng lông hồ ly quý giá, bà ấy nói: “Ta không tới được hay sao?”
Bụng Lục Cẩm Dao đã lớn, một tay đỡ bụng một tay nắm lấy tay Trần thị: “Con nào có ý đó, mẫu thân đừng có chụp mũ lên đầu con chứ.”
Trần thị có chút lo lắng: “Được rồi, vào nhà trước đã, bên ngoài quá lạnh.”
Lục Cẩm Dao cười cười, theo Trần thị vào nhà, nha hoàn bên ngoài chuẩn bị pha trà và điểm tâm.
Trần thị nhìn cách bài trí trong phòng, trước tiên hỏi thân mình Lục Cẩm Dao như thế nào.
Tháng càng lớn lại càng khó chịu, ban đêm chân còn bị chuột rút, tay chân sưng vù, bụng lớn, nằm kiểu gì cũng khó chịu. Nữ nhi nhà mình thì mình đau lòng, Trần thị mang theo không ít đồ đạc.
Bà ấy dù sao cũng là nhà mẹ đẻ, không thể thường xuyên sang đây thăm Lục Cẩm Dao, cho nên mang theo nhiều đồ một chút.
Bà ấy quan sát Lục Cẩm Dao kỹ lưỡng một hồi, cảm thấy nàng ấy tròn lên một ít, trên mặt cũng không xuất hiện tàn nhan như những phụ nhân sắp sinh hài tử.
Ánh mắt long lanh, có làm sự dịu dàng của người làm mẫu thân.
Xem ra, Cố Kiến Châu chăm sóc nàng ấy không tệ.
Cố Kiến Châu từ Điền Nam trở về đã đến phủ Bình Dương hầu chào hỏi, lễ nghĩa chu toàn, Trần thị cũng không có gì không hài lòng.
Lục Cẩm Dao cảm thấy rất ổn, sau khi Cố Kiến Châu trở về đêm nào cũng sẽ bóp chân cho nàng ấy, nàng ấy đi tiểu đêm chỉ cần động đậy một chút là Cố Kiến Châu lập tức tỉnh, đút nước lấy đồ ăn, lúc nào cũng chờ nàng ấy ngủ say rồi mới ngủ tiếp.
Chờ khi hài tử ra đời là có nhũ mẫu chăm sóc, nàng ấy có thể thoải mái hơn nhiều.
Mấy chuyện ở khuê phòng Lục Cẩm Dao không tiện nói ra ngoài, chỉ nói cơ thể mình rất tốt: “Mẫu thân không cần lo lắng, còn có một chuyện muốn nói với mẫu thân, con làm chủ cho Khương Đường chuộc thân, nàng vốn dĩ là nha hoàn của phủ Bình Dương hầu, vẫn phải nói với mẫu thân một tiếng.”
Trần thị đã biết, nhưng bận tâm Lục Cẩm Dao đang mang thai, vốn muốn chờ nàng ấy sinh xong rồi mới hỏi lại.
Chỉ là một nha hoàn sao có thể quan trọng bằng ngoại tôn, nếu vì Khương Đường mà khiến nữ nhi động thai thì Trần thị hối hận c.h.ế.t mất.
Nhưng Lục Cẩm Dao đã tự mình nói ra, Trần thị cũng không thể không nói nhiều hơn hai câu.
Trần thị rất muốn nhéo lỗ tai Lục Cẩm Dao hỏi một chút, rốt cuộc là nàng ấy nghĩ cái gì, bà ấy hận rèn sắt không thành thép: “Con làm sao mà để cho Khương Đường chuộc thân, không phải ta đã dặn dò rồi sao, phải cắn chặt khế ước bán thân của nàng, tránh cho nàng sinh lòng riêng! Ta đã nói mấy cái công thức đó, không cần phải cho nàng bạc làm gì, ngược lại khiến nàng cứng cánh, có bạc chuộc thân.”
Bà ấy vẫn còn vài câu trong đáy lòng không nói ra, so với chuyện cho Khương Đường bạc, còn không bằng giúp đỡ huynh đệ trong nhà, người ngoài có làm cách nào cũng không dạy dỗ tốt được.
Lục Cẩm Dao cúi đầu, may mắn không nói với mẫu thân chuyện chia chác làm ăn, tuy rằng sản nghiệp của phủ Bình Dương hầu lớn, nhưng chỉ cần nói tới bạc thì ai cũng tính toán chi li.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vao-tieu-thuyet-lam-nha-hoan-ta-cam-trong-tay-kich-ban-song-vui-ve/chuong-123.html.]
Lục Cẩm Dao biết Trần thị nghĩ gì, nhưng làm ăn buôn bán với thân thích không đơn giản như vậy, không phải người nào cũng giống Cố Kiến Sơn, góp bạc mà không hỏi tới mấy chuyện khác. Nếu để nhà mẹ đẻ nhúng tay vào chuyện kinh doanh thì nhà trượng phu bên này chắc chắn cũng sẽ có ý kiến.
Trần thị không hỏi tới còn tốt, Lục Cẩm Dao cũng sẽ không nói ra, nàng ấy đặt tay lên mu bàn tay của Trần thị: “Nàng không phải là nha hoàn của Hầu phủ, ở bên này không có thân nhân, bơ vơ không nơi nương tựa. Lại nói, hài tử cũng sắp sinh rồi, phu quân đã đồng ý với con cả đời không nạp thiếp, con còn giữ Khương Đường ở chỗ này chướng mắt làm cái gì. Nhìn bộ dáng của nàng, con cũng không yên tâm.”
Nếu không nói như vậy, chỉ sợ Trần thị sẽ không bỏ qua.
Ở trong mắt bà ấy, bọn nha hoàn chỉ là đồ vật. Khương Đường có thể kiếm được bạc, biết làm nhiều thức ăn như vậy, cho nàng chuộc thân chẳng khác nào bỏ mất một món bảo vật.
Ném mất bảo vật đã tức giận, lại còn lo lắng bảo vật rơi vào tay người khác.
Lục Cẩm Dao không có cách nào thuyết phục Trần thị, tất nhiên sẽ không thể dùng đạo lý thông thường nói chuyện, chỉ có thể đổi biện pháp khác.
Trần thị nghĩ tướng mạo của Khương Đường như vậy, năm sau tròn mười sáu, nẩy nở thêm một chút chỉ sợ sẽ càng bắt mắt, nữ nhi không yên tâm cũng là chuyện thường tình.
Bà ấy thở dài nói: “Nếu con không thích thì để ta mang nàng về Hầu phủ bên kia là được, cho nàng chuộc thân làm cái gì.”
Lục Cẩm Dao không tỏ ý kiến: “Dù sao cũng đã chuộc thân, sau này công thức làm điểm tâm vẫn nằm trong tay con, chuyện làm ăn của Cẩm Đường Cư không cần lo lắng. Nương, làm điều tốt giúp đỡ mọi người không hại chỗ nào cả, nàng là người có ân tất báo, nhất định sẽ ghi nhớ lòng tốt của con.”
Trần thị: “Biết người biết mặt không biết lòng, con đó, đúng là ngốc.”
Việc đã đến nước này, Trần thị cũng sẽ không vì một nha hoàn mà lại bày kế khiến người ta phải bán mình tiếp, ngoại tôn đã sắp ra đời rồi, tích chút đức vậy, coi như là để nữ nhi vui lòng, cũng không nên nói tới chuyện này nữa.
Trần thị nói: “Ta mặc kệ nàng, trong lòng con hiểu rõ là được. Khăn, vải, kéo dùng cho việc sinh nở… Ta đều chuẩn bị một phần, nếu bà bà con có chuẩn bị cho con rồi thì con cứ xem cái nào xài được. Trần ma ma nhiều kinh nghiệm, có gì không hiểu cứ hỏi bà ta, đừng sợ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nữ nhân sinh hài tử chính là đi dạo quỷ môn quan một vòng, bà ấy cũng không giúp gì được cho nữ nhi.
Lục Cẩm Dao gật đầu, kiên định nói: “Con không sợ.”
Nàng ấy dịu dàng nhìn chiếc bụng đã phồng to, ngóng trông hài tử ra đời.
Trước kia cảm thấy hài tử tới quá muộn, hiện tại lại thấy thời điểm này rất đúng lúc, nàng ấy cùng Cố Kiến Châu tâm ý tương thông, để sinh hạ được hài tử này, khổ cực thế nào cũng vui lòng.
Trần thị xoa đầu nữ nhi đầy yêu thương, bà ấy ở Yến Kỉ Đường nửa ngày, giữa trưa ở lại dùng cơm, ăn xong mới trở về.
Phủ Vĩnh Ninh hầu gần đây cũng không có chuyện gì khác, sự kiện gần nhất chính là chuyện sinh nở của Lục Cẩm Dao, sinh hài tử xong còn phải làm lễ tắm ba ngày.
Sau đó là tết Trung Thu, nhưng tính tới tết Trung Thu vẫn còn quá sớm, không cần vội.
Lúc chưa phân gia thì chuyện này sẽ do Hàn thị lo liệu.
Cho dù đã phân gia, Lục Cẩm Dao mới vừa sinh hài tử, còn phải ở cữ, cũng không có cách nào quản lý mấy chuyện này.
Tuy trong lòng Hàn thị không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo nàng ta là người quản gia.
Hơn một tháng sau hài tử ra đời, Hàn thị dựa theo thông lệ trước đây của Hầu phủ để chuẩn bị lễ tắm ba ngày.
Đồ vật được chuẩn bị xong sẽ đưa đến chính viện xem trước, sau đó mới đem đến Yến Kỉ Đường, Lục Cẩm Dao sắp sinh, Hàn thị cũng không muốn gây sự làm gì.
Qua tháng mười, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Các viện sớm đã dùng than, lúc này kể cả những người thành tâm lễ Phật cũng không thể đến chùa miếu dâng hương.
Nếu chủ tử đã có than để dùng thì đám hạ nhân cũng có, chẳng qua than mà hạ nhân dùng sẽ kém hơn một bậc.
Mùng một, tuyết rơi đầy.
Khương Đường sáng sớm đẩy cửa ra đã thấy tuyết ngập qua mũi giày, bông tuyết bay tán loạn, trông giống như lông ngỗng vậy.
Tuyết phủ lên tường trắng và mái ngói gạch xanh, khung cảnh vô cùng nên thơ.
Tuyết lúc này dày hơn nhiều so với hồi tháng mười, hôm nay không mở sạp, nếu có người tới đây ăn lẩu thì mới dọn sạp lên.
Nàng cho thêm không ít thịt dê thịt cá, trời lạnh đến nỗi muốn biến thành “gậy băng” hết rồi, tính ra lại cắt dễ hơn lúc thịt còn tươi.
Nếu không có khách thì nàng cứ ở trong phòng nướng khoai và hạt dẻ ăn.
Vốn định hôm nay sẽ đến Cẩm Đường Cư xem sổ sách tháng trước, nhưng xem ra đi không được rồi.
Khương Đường nhìn bông tuyết phiêu đãng đầy trời, tính toán ngày tháng một chút, Cố Kiến Sơn đã rời đi hơn nữa tháng, lúc này chắc cũng gần tới Tây Bắc.
Tây Bắc còn lạnh hơn Thịnh Kinh nhiều.
Cũng không biết có ảnh hưởng tới vết thương của hắn không.
*
Hôm qua Cố Kiến Sơn đã đến quân doanh, lúc đến doanh trướng cũng không thu dọn đồ đạc gì, tùy ý chui vào một góc trong doanh trước, đốt than cho ấm rồi ngã đầu ngủ.
Tây Bắc cách Thịnh Kinh khá xa, trên đường lại chạy như bay, Cố Kiến Sơn cũng chịu không nổi.
Một giấc này ngủ tới lúc bình minh, cuối cùng cũng lấy lại được một chút tinh thần.
Cố Kiến Sơn đồ vật đầy dưới đất, không nhúc nhích, đi tới trước lều chủ tướng thì bắt gặp Từ Trinh Nam
Từ Trinh Nam nhìn thấy Cố Kiến Sơn, trong lòng cảm thấy rất an ủi, tìm được đường sống trong chỗ chết, sống sót trở về.
Việc truyền tin ở Tây Bắc không thuận lợi, Từ Trinh Nam không biết quá nhiều chuyện ở Thịnh Kinh.
Nói cách khác, Tây Bắc đóng quân bảo vệ quốc gia, một hoàng tử qua đời cũng không liên quan gì tới bọn họ.
Từ Trinh Nam chỉ biết là Tứ hoàng tử đã chết, giám quân cũng bị bắt, ngoài ra không biết gì thêm.
Cố Kiến Sơn nói: “Tứ hoàng tử cài người mai phục trong quân doanh, gài bẫy khiến Ngự Triều bại trận, hắn làm vậy để trục lợi cho bản thân. Đại tướng quân, Tứ hoàng tử đã chết, vẫn còn những hoàng tử khác.”
Loại chuyện thế này Tứ hoàng tử dám làm, những hoàng tử khác chưa chắc đã dám.
Sắc mặt Từ Trinh Nam âm u, trước giờ ông không hề tranh một chút quân công, trước kia chỉ là một anh hùng nông dân, cảm thấy thứ phiền toái nhất chính là mấy thứ âm mưu dương mưu kia: “Ngươi cẩn thận đề phòng, nghĩ biện pháp bắt hết mấy người này.”
Bắt được một Trịnh giám quân, Cố Kiến Sơn thiếu chút đã mất mạng.
Nhưng đây là chuyện hắn nên làm.
“Mạt tướng tuân lệnh.”
Từ Trinh Nam lại hỏi thăm thân thể Cố Kiến Sơn, cũng không hỏi thêm chuyện gì khác.
Cố Kiến Sơn bước ra ngoài là thở ra một ngụm khói trắng, lúc này mới về doanh trướng của mình thu dọn đồ đạc.
Sắp xếp xong chăn bông và y phục mùa đông, Cố Kiến Sơn mới thu xếp mấy món đồ Khương Đường cho hắn.
Trên đường bôn ba gian khổ, nhưng hắn vẫn chưa ăn một món nào.