Vào Tiểu Thuyết Làm Nha Hoàn, Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Sống Vui Vẻ - Chương 149
Cập nhật lúc: 2024-11-03 19:53:30
Lượt xem: 1
Ở nơi này lâu như vậy cũng chỉ từng ăn qua bánh đậu xanh, bánh dứa này nọ, còn có mấy loại điểm tâm tinh xảo khác, tuy rằng ăn cũng ngon nhưng ăn nhiều sẽ ngán.
Nói thật, mở cửa hàng vào lúc này là lựa chọn vô cùng chính xác.
Khương Đường thấy buôn bán cũng không tệ, hơn nữa trước khi bán cũng đã tặng thêm một ít bánh khoai nghiền giá rẻ nên người tới mua càng đông hơn. Người Quản Thành cũng thích uống trà, Trương chưởng quỹ cũng là một người nhạy bén. Nghe nói tri phủ Quản Thành vì nhận hối lộ nên đã bị bắt giữ giải về kinh, nên nơi này sẽ bị quản lý nghiêm ngặt trong một thời gian ngắn.
Chỉ là không biết vị quan phủ đó là ai, ở nơi này nếu không có người chống lưng thì làm sao dám làm ra những chuyện như vậy.
Khương Đường chào hỏi nương tử Đỗ gia xong đã lập tức quay về cửa hàng.
Sân sau của cửa hàng có mấy gian phòng, nàng và Hoài Hề ở chung một gian, tất nhiên không cần tốn bạc ở trọ khách đ.iếm.
Trương chưởng quỹ gặp được chuyện vui nên tâm tình rất sảng khoái, huyên thuyên với Khương Đường và Hoài Hề ngày đầu tiên đã kiếm được bao nhiêu bạc.
Tổng cộng hai mươi ba lượng bạc, tuy rằng rằng kém hơn cửa hàng ở Thịnh Kinh, nhưng ở Quản Thành cũng không có nhiều thế gia như Thịnh Kinh, tuy dân sinh khá giàu có, nhưng của cải cũng không thể phong phú như những nhà quyền quý ở Thịnh Kinh.
Hai mươi ba lượng bạc cũng đã đủ trả phí thuê nhà một tháng.
Mà đây cũng chỉ mới là ngày đầu tiên, vẫn còn tiếp tục kiếm được bạc không phải sao.
Hoài Hề cũng rất vui vẻc, vì nàng ấy bận rộn quản lý cửa hàng nên Lục Cẩm Dao đã thưởng cho nàng ấy không ít bạc, cửa hàng có thể kiếm được bạc là tốt nhất, nàng ấy trở về cũng có thể báo cáo kết quả làm việc.
Hai người dự tính ở lại thêm ba ngày, nếu bên đây không xảy ra chuyện gì thì sẽ quay về.
Chờ về đến Thịnh Kinh thì chắc cũng khoảng mùng sáu mùng bảy, vẫn còn kịp cho vụ gieo trồng mùa xuân.
Nhưng vừa khai trương được ngày thứ ba lại có người tìm tới cửa.
Người đến chính là chưởng quỹ của cửa hàng điểm tâm Phẩm Tô Trai lớn nhất Quản Thành, họ Chúc, bộ dáng trông rất thư sinh, nói chuyện nho nhã lễ độ.
Khi tới cửa hàng đã hỏi trước ở đây ai là người có thể làm chủ được, hắn có việc muốn thương lượng.
Khương Đường nhìn về phía Hoài Hề, Lục Cẩm Dao là chủ nhân của cửa hàng, Hoài Hề lại là người của Lục Cẩm Dao, tất nhiên sẽ do nàng ấy làm chủ.
Hoài Hề tiến lên một bước, nói: “Không biết có chuyện gì muốn thương lượng, mời ngài vào trong trước rồi nói.”
Tuy cửa hàng mới đã bài trí xong, cũng đã mở cửa kinh doanh, nhưng không có phòng riêng để tiếp khách, chỉ có thể tới phòng Trương chưởng quỹ trước.
Khương Đường đi pha trà, ở trong bếp do dự hồi lâu, trước tiên pha một bình trước, sau đó lại nhờ Đỗ sư phó nấu thêm một nồi trà sữa: “Cứ nấu loại thông thường hay nấu, đừng vội mang vào.”
Người tới nói chuyện rất lễ độ, chuyện muốn thương lượng chắc cũng không có chuyện gì khác ngoài những chuyện liên quan tới điểm tâm.
Tuy Cẩm Đường Cư mới khai trương, nhưng điểm tâm có hình thức rất mới lạ, huống hồ còn có bánh nướng trứng chảy của Thịnh Kinh.
Tuy rằng đều gọi là bánh nướng trứng chảy nhưng hương vị lại rất khác biệt.
Cho dù không biết các nàng là người Thịnh Kinh tới đây mở chi nhánh thì chắc chắn cũng đoán được chuyện buôn bán của cửa hàng rất tốt, sau này sẽ dần dần phát triển, kinh doanh sẽ khá hơn rất nhiều.
Nếu Khương Đường là lão bản của Hương Trai, có lẽ cũng sẽ nghĩ đến chuyện thu mua, chỉ là một cửa hàng nhỏ, sau khi thu mua tất cả thì rất có lợi cho chuyện kinh doanh của bản thân, chuyện tốt như vậy cớ gì lại không làm.
Khương Đường chỉ là không nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy.
Khương Đường bưng trà vào, nghe thấy Hoài Hề đang nói: “Cẩm Đường Cư có thể được Phẩm Tô Trai nhìn trúng, đương nhiên ta cũng rất vui, dù sao cửa hàng cũng chỉ mới khai trương, không thể sánh với một thương hiệu lâu đời như Phẩm Tô Trai. Chẳng qua, cửa hàng này của ta cũng chỉ là thuê lại, mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng hết rồi, tuy rằng dựa lưng vào đại thụ có thể thu được nhiều chỗ tốt, nhưng ta cũng muốn tự mình thử một lần, xin Chúc chưởng quỹ trở về đi.”
Chúc chưởng quỹ vừa nãy đã giải thích ý đồ của mình khi đến đây, trước tiên đã nói cửa hàng kinh doanh rất tốt, lại khen tài nghệ của sư phó làm điểm tâm giỏi, cuối cùng lại nói những món điểm tâm ngon như vậy lại chỉ xuất hiện ở một cửa hàng có mặt tiền nhỏ bé như vậy, thật sự rất đáng tiếc.
Chúc chưởng quỹ nói cực kỳ dễ nghe, nếu không phải hắn ta mang theo ý đồ đoạt cửa hàng tới đây thì có lẽ Hoài Hề đã sớm nở hoa trong lòng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chúc chưởng quỹ lại nói một cửa hàng nhỏ như vậy, khách nhân không tìm đến được, không bằng đến Phẩm Tô Trai. Ở đó vô cùng rộng lớn, khách nhân cũng nhiều, bọn họ đã có nguồn khách quen, đến lúc đó Phẩm Tô Trai có chiêu bài mới, mà điểm tâm của Phẩm Đường Cư cũng bán được nhiều hơn.
Chúc chưởng quỹ cảm thấy đây là loại chuyện đôi bên cùng có lợi.
Nhưng Hoài Hề cảm thấy đây lại là cướp đoạt trắng trợn, còn một hai trả cho một chút bạc để làm ra vẻ Phẩm Tô Trai rất hào phóng, nhìn cứ như đang ban ơn vậy.
Hoài Hề nghĩ biện pháp đối phó với Chúc chưởng quỹ, nghĩ chỉ cần bám vào chuyện đã trả bạc thuê rất nhiều thì Phẩm Tô Trai cũng không làm khó người khác nữa.
Nhưng Chúc chưởng quỹ cũng không từ bỏ: “Lục cô nương nói như vậy chính là nông cạn, bạc thuê cửa hàng một tháng cũng chỉ tầm hơn hai mươi hai lượng thôi, chờ sau này kinh doanh khá khẩm chắc chắn sẽ hồi được vốn, cớ gì phải so đo chút bạc vặt vãnh này, ngươi nói có đúng không.”
Chúc chưởng quỹ có vẻ ngoài nho nhã, ăn nói lễ độ, đã nói tới như vậy nhưng cũng không làm ra vẻ hùng hổ dọa người, ngược lại còn thể hiện bộ dáng suy nghĩ cho Cẩm Đường Cư.
Hoài Hề đưa mắt nhìn Khương Đường, chỉ cảm thấy Chúc chưởng quỹ này khó chơi vô cùng: “Chúc chưởng quỹ, vị này chính là muội tử của ta, chuyện cửa hàng điểm tâm, nàng cũng có thể góp vài lời.”
Chúc chưởng quỹ chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức dời mắt: “Hạnh ngộ hạnh ngộ, Chúc mỗ vừa thấy cô nương thì lại không biết phải nói gì cho đúng, ta đây ăn nói vụng về, còn nhờ cô nương khuyên nhủ lệnh tỷ.”
Khương Đường nói: “Tỷ tỷ, ta cũng mới vào tới, chỉ nghe được mấy câu, Chúc chưởng quỹ nói muốn mang điểm tâm đến bán ở Phẩm Tô Trai có đúng không?”
Hoài Hề gật đầu.
Khương Đường nói: “Vậy thì buôn bán thế nào đây, mang đến Phẩm Tô Trai bán, suy cho cùng cũng không thể dùng không mặt tiền cửa hiệu của các ngươi đúng không, còn nữa, có ghi rõ đây là điểm tâm của Cẩm Đường Cư bọn ta hay không?”
Chúc chưởng quỹ cười cười: “Đến lúc đó sẽ để một cái quầy nhỏ, các cô nương cũng biết không dễ gì để thuê một cửa hiệu, hơn nữa cửa hàng của bọn ta cũng đã có chiêu bài sẵn rồi, cho nên mỗi loại điểm tâm bọn ta chỉ lấy hai phần lợi nhuận. Tất nhiên sẽ ghi rõ đây là điểm tâm của Cẩm Đường Cư, cái này các vị cứ yên tâm.”
Chỉ là đến lúc đó khách nhân sẽ cho rằng Cẩm Đường Cư nằm dưới sự quản lý của Phẩm Tô Trai, bất quá chỉ là thay đổi tên mà thôi.
Khương Đường: “Chúc chưởng quỹ uống ngụm trà giải khát đã, nếu để ta nói thì phía các vị phải lui một bước mới được, cửa hàng bọn ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ, Chúc chưởng quỹ cũng đừng khiến bọn ta khó xử, chúng ta không cần Phẩm Tô Trai, dù mấy thứ này trong mắt Chúc chưởng quỹ chỉ là một số bạc vặt vãnh nhưng đối với bọn ta mà nói nó rất lớn đó. Điểm tâm sao, tỷ tỷ, cứ chọn một hai loại đưa cho Phẩm Tô Trai lấy lòng cũng được, mặt tiền cửa hiệu Phẩm Tô Trai rất lớn, tính ra cũng rất có lợi cho chúng ta đúng không.”
Hoài Hề lập tức hiểu được ý tứ của Khương Đường, Cẩm Đường Cư có không ít loại điểm tâm, người ngoài nhìn vào có thể học được sáu bảy phần, so với việc chờ bọn họ tự học xong tự kiếm bạc, không bằng ra giá cao bán trước còn hơn.
Đến lúc đó còn có thể quảng bá tên tuổi của Cẩm Đường Cư, hỗ trợ cho việc kinh doanh của cửa hàng.
Khó ở chỗ Chúc chưởng quỹ cũng không phải kẻ ngốc, những tính toán của hắn ta đều vì chính bản thân hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vao-tieu-thuyet-lam-nha-hoan-ta-cam-trong-tay-kich-ban-song-vui-ve/chuong-149.html.]
Hoài Hề nói: “Làm loạn, ngươi đi xuống, không có sự cho phép của ta ngươi không được vào.”
Khương Đường vô thố đưa mắt nhìn Hoài Hề: “Nhưng cửa hàng chúng ta còn có đồ uống mà…”
Hoài Hề: “Đi xuống!”
Khương Đường năn nỉ nói: “Tỷ tỷ…”
Khương Đường châm trà, Hoài Hề lại đẩy chung trà đi, bộ dáng vô cùng tức giận.
Cái này cũng thật là khó cho nàng ấy phải làm ra vẻ giận dữ với Khương Đường.
Khương Đường xách theo ấm trà ra ngoài.
Chờ Khương Đường đi ra, Chúc chưởng quỹ mới bắt đầu khuyên nhủ: “Lệnh muội nói không phải không có lý, cô nương cũng nghĩ kĩ lại xem, Phẩm Tô Trai bọn ta cũng đã bày tỏ thành ý, nếu không ổn thì cứ làm theo cách của muội tử nhà công nương cũng được…”
Hoài Hề nói: “Ta… Để ta nghĩ một chút đã, Chúc chưởng quỹ cũng chỉ là chưởng quỹ, sợ rằng sẽ không làm chủ chuyện này được. Nếu Cẩm Đường Cư vẫn còn đây, mang đồ sang đó bán chính là có hại cho Phẩm Tô Trai, sao bọn ta có thể không biết xấu hổ như vậy.”
Chúc chưởng quỹ nói: “Yên tâm, cái này ta vẫn làm chủ được. Nếu cô nương không yên tâm thì chúng ta lập tức làm công văn trình lên quan phủ.”
Lại không phải chỉ có một cửa hàng điểm tâm như vậy, sao lại không thể làm chủ được chứ.
Hoài Hề cau mày nói: “Cửa hàng bọn ta hiện tại có năm loại điểm tâm, nhưng những thứ bọn ta đang chuẩn bị còn nhiều hơn con số năm. Ta nghĩ là Chúc chưởng quỹ cũng đã nghe nói qua bọn ta là người từ Thịnh Kinh tới, bọn ta cũng có cửa hàng bên đó. Cửa hàng bên kia rất lớn, khách nhân có thể ngồi trong tiệm ăn bánh uống trà, hiện giờ mặt tiền cửa hiệu này hơi nhỏ, tuy cũng có loại trà như vậy nhưng vẫn chưa thể bày bán.”
Chúc chưởng quỹ hiếu kỳ nói: “Là loại trà thế nào?”
Hoài Hề nói vọng ra ngoài: “Muội muội, ngươi rót một ly trà dùng làm thức uống trong tiệm chúng ta mang lên cho Chúc chưởng quỹ nếm thử.”
Hai người đợi một hồi lâu, trong lúc đo Hoài Hề không hề thốt ra một câu nào, biểu cảm trên mặt Chúc chưởng quỹ khẽ lay động, giống như chờ đợi, cũng có vẻ như đang cân nhắc chuyện gì đó.
Qua mười lăm phút, Khương Đường mới bưng trà sữa vào: “Chúc chưởng quỹ nếm thử một chút đi.”
Bởi vì ở Thịnh Kinh có rất nhiều cửa hàng bán trà sữa, sư phó của những cửa hàng đó về sau lại bỏ thêm rất nhiều hương liệu vào.
Vẫn có điểm khác biệt. Chẳng qua lúc này Đỗ sư phó chỉ nấu loại trà sữa truyền thống, hương vị cũng không đặc biệt như những loại trà sữa sau này.
Chúc chưởng quỹ nếm thử một ngụm, kinh ngạc nói: “Cái này là nấu sữa bò chung với hồng trà sao?”
Khương Đường nói: “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng chưởng quỹ cũng có thể trở về suy nghĩ cho kỹ, đương nhiên bọn ta hy vọng trà và điểm tâm sẽ được bày bán ở cửa hàng của chính mình. Bọn ta cũng đã dự tính ngày mai sẽ về Thịnh Kinh, chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi, Chúc chưởng quỹ không cần hao tâm tốn sức…”
Hoài Hề nói: “Muội muội, ngươi ít nói vài câu đi.”
Chúc chưởng quỹ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lập công văn.
Bởi vì đây là trà sữa, cũng không cần phải đóng gói gì cả, việc này xem như là bán công thức cho Phẩm Tô Trai.
Một khi đã như vậy, Cẩm Đường Cư sẽ lấy sáu phần lợi nhuận, Phẩm Tô Trai lấy bốn phần, sau này Cẩm Đường Cư vẫn có thể bán món này như bình thường.
Nhưng trước mắt vẫn chưa bán được, suy cho cùng cửa hàng cũng không lớn, không đủ cho khách nhân ngồi uống trà trong cửa hàng.
Chờ tiễn Chúc chưởng quỹ đi xong, Hoài Hề mới nhìn Khương Đường cười cười, nàng ấy nắm lấy tay Khương Đường nói: “Lần này may nhờ có ngươi.”
Nàng ấy đã hoàn toàn nhẹ nhõm, sau này sẽ không bao giờ so sánh nữa.
Từng người vốn có ưu điểm của từng người, Khương Đường vốn dĩ đã là người rất tốt.
Hoài Hề nói: “Nếu không có ngươi ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Chúc chưởng quỹ thật sự rất khó chơi, nếu chúng ta đi rồi, không biết Trương chưởng quỹ có đối phó với hắn được không. Hiện tại thì yên tâm rồi, mấy ngày nữa là có thể yên tâm hồi kinh rồi.”
Khương Đường nói: “Ta cũng chỉ đột nhiên nghĩ tới thôi, dù sao sau này cũng có người học được thôi, còn không bằng nhân lúc được giá mà bán đi. Hắn muốn dựa vào chúng ta để kéo khách, chưa chắc chúng ta không dựa được hắn.”
Phẩm Tô Trai đã có biển hiệu từ trước, có thể nói là danh tiếng vang dội hơn Cẩm Đường Cư nhiều.
Còn có một chuyện, Khương Đường phải làm trước khi đi.
Nàng không thể đến rồi trở về tay không như vậy.
Khương Đường thấy nương tử Đỗ gia cũng rất nhiệt tình với chuyện buôn bán kiếm bạc, hơn nữa cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ gia được, cho nên phải nghĩ biện pháp để mối quan hệ này trở nên vững chắc một chút.
Khương Đường muốn kết phường với nương tử Đỗ gia mở sạp kinh doanh nhỏ, đến lúc nàng trở lại đây cũng xem như có nền tảng vững chắc, kinh doanh cũng dễ dàng hơn một chút. Nghĩ đến Đỗ gia bây giờ đang bán thịt heo, có thể mua thịt với giá rẻ, Khương Đường lập tức nghĩ tới chuyện bán món kho.
Đây là chuyện rất thích hợp với Đỗ gia.
Biết Khương Đường cũng mang theo ý định khi đến đây, nương tử Đỗ gia cũng muốn thử xem thế nào, nhưng lại không dám mở lời.
Cho tới nay già trẻ lớn bé trong nhà đều do nàng ấy chăm sóc, cho dù là nữ nhi cũng phải đi theo phụ thân học g.i.ế.c lợn, nàng ấy còn phải nấu ăn cho người trong nhà.
Nàng ấy nhìn Khương Đường, nói không hâm mộ là giả, nàng ấy chưa từng biết hương vị kiếm bạc là gì.
Hơn nữa nàng ấy nấu ăn thật sự không tồi, sao không thử xem như thế nào.
Khương Đường khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, chuyện làm ăn này nếu ngươi không làm thì cũng chẳng còn ai làm được nữa.”
Nương tử Đỗ gia bán món kho, vừa lúc Đỗ lão bản g.i.ế.c heo, lời được không ít, mua thịt từ nhà mình đều tính vào giá vốn.
Mua một thêm vịt về kho, lại dùng đậu phụ khô và trứng gà làm nguyên liệu phụ, món kho chắc hẳn sẽ rất ngon.
Khương Đường đã chuẩn bị xong gia vị nhưng vẫn chưa có thời gian xử lý chúng, chỉ hỏi trong nhà còn thịt hay không: “Tỷ tỷ có thể ăn trước rồi ra quyết định sau cũng được, đến lúc đó cũng hỏi ý kiến của Đỗ lão bản một chút.”
Nương tử Đỗ gia gật đầu: “Thịt vẫn còn, để ta nếm thử hương vị đã, nhưng nếu ngươi làm ngon mà ta không làm được như thế thì cũng không bán được đâu.”
Nhưng cách làm cũng rất đơn giản, trước tiên trụng thịt với nước, sau đó bỏ gia vị vào túi lọc rồi thả vào nấu chung là được, nương tử Đỗ gia chỉ cần canh lửa thôi.
Khương Đường: “Như thế này là được rồi.”