Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vào Tiểu Thuyết Làm Nha Hoàn, Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Sống Vui Vẻ - Chương 229: Kết thúc

Cập nhật lúc: 2024-11-05 21:09:50
Lượt xem: 8

Hơn một giờ, cậu bé đi tới bảo: “Chị ơi, bên ngoài tuyết rơi rồi.”

Khương Đường đi ra ngoài nhìn rồi hỏi: “Bây giờ có thể ra ngoài đi bộ không, có phải khó ra ngoài không?”

Khương Đường không biết đường, trước khi đến đây cũng đã nói xong xuôi rồi, bao cả chuyện đưa về.

Cậu bé lớn lên ở nơi này, nhưng điều Khương Đường nói không sai, trời đổ tuyết khó ra ngoài, nếu tuyết lớn thì sẽ không tìm được đường.

Hơn nữa, đưa Khương Đường về rồi cậu bé cũng khó quay lại, ngộ nhỡ trên đường quay về gặp tuyết lớn, một mình đi cũng quá nguy hiểm. Thật sự để cậu bé quay về một mình Khương Đường cũng không yên tâm.

Cậu bé nói: “Khó đi, hay là đợi xem thế nào trước đã, tuyết ngừng rồi nói tiếp.”

Khương Đường cũng không ngờ sẽ xảy ra loại tình huống này, không có cách nào khác nên chỉ có thể như thế.

Chỉ có điều vì lo lắng chuyện quay về nên Khương Đường quay khoai tây xong bèn cất máy ảnh đi, muốn xem xem tuyết ở bên ngoài lúc nào có thể ngừng.

Người bản địa nói vẫn có độ chính xác, tuyết rơi càng lúc càng nặng, trên trời cũng sương mù mịt mờ, nói rằng đợi tuyết ngừng rồi đi nhưng đến tối rồi mà tuyết cũng chưa ngừng, Khương Đường chỉ có thể ở lại nơi này.

Tuyết rơi ba ngày liên tiếp, mặc dù trong thôn có cái ăn nhưng người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được, chả khác mấy với việc ngăn cách với thế giới.

Vân Mộng Hạ Vũ

Buổi tối ngày thứ ba, bên cạnh có nhà sắp sinh con, còn chưa tới ngày dự sinh mà bụng lại đau, gọi điện thoại thì đầu dây bên kia nói nhân viên y tế chốc nữa sẽ đến.

Không hiểu sao Khương Đường cảm thấy lo lắng, cô theo cậu bé đi tới đây mất ba giờ đồng hồ, nhân viên y tế kia nhanh lắm cũng phải mất hơn một hai giờ mới tới.

Nhưng lúc này cũng không có cách nào khác, Khương Đường nghĩ tại sao mình không phải người học y chứ, cô chẳng có cách nào cả, cô đi mở balo của mình ra, bên trong có mấy miếng sô cô la, cô sợ ở đây không ăn thì trên đường ăn.

Cô đưa cho cậu bé bảo: “Đồ ngọt này có thể chống đói, em đưa sang cho nhà ấy đi.”

Khương Đường nhìn đèn sáng của nhà ấy, rồi lại nhìn bông hoa tuyết từ trên bầu trời bay xuống.

Tầm khoảng qua bốn mươi phút, cô nghe thấy tiếng còi ô tô từ xa truyền tới.

Cô đứng phắt dậy, xe dừng cách đó không xa, cửa xe mở ra, người lái xe bước xuống là một người đàn ông rất cao mặc áo bông dày cộm, không nhìn rõ mặt, anh nhanh chóng chạy đến bên kia mở cửa xe ra, sau đó kéo một người cầm hộp thuốc ở trên ghế lái phụ xuống.

Đến rất nhanh nên chắc chắn sẽ không có việc gì.

Khương Đường thở một hơi vừa phải, gia đình kia cách cũng không gần, qua hơn hai giờ đồng hồ, đợi đến khi có tin đứa bé bình an ra đời Khương Đường mới đi ngủ.

Sớm hôm sau, Khương Đường tỉnh giấc rất sớm, tiếng gió bên ngoài xào xạc, nhìn qua cửa sổ, tuyết chỉ thấp hơn so với cửa sổ một chút.

Khương Đường bỗng nhớ tới chiếc xe liều lĩnh lái tới trong gió tuyết đêm hôm qua, kiểu trời này lái xe trên đường nguy hiểm biết bao, nhưng mạng người sánh với trời, chắc chắn phải lấy việc cứu người làm đầu.

Đứa bé và người lớn không sao là được.

Khương Đường nằm trên giường một lúc rồi theo bà nội đi nấu cơm.

Nấu cơm xong bà có nói mấy câu, nhưng Khương Đường chẳng hiểu được câu nào.

Cậu bé giải thích: “Bà em bảo người tối qua đến là quân y, ngày trước cũng từng tới rồi, chốc nữa đi đưa cơm.”

Đường ở đây khó đi, người trẻ đều ra ngoài làm thuê, người có tuổi thì ở nhà, rất nhiều người già đều có đủ loại bệnh, thế nên thường xuyên gọi điện thoại.

Bệnh viện địa phương khó tới, không phải ai ai cũng có kỹ thuật lái xe như thế, nên bộ đội cho người tới.

Bất kể tuyết có rơi hay không thì họ đều đến rất nhanh.

Rất nhiều người già dù con trẻ tích góp được ít tiền, bọn họ cũng không nỡ rời khỏi cố hương, cố hương tình nồng, thật sự chẳng nỡ lòng.

Cậu bé nói khá nhiều, sau cùng bảo rằng: “Đến khi em đến tuổi, em cũng tham gia quân ngũ.”

Khương Đường nghe xong thì tim run lên, cảm thấy những con người này thật vĩ đại, lại cảm thấy dùng từ vĩ đại này không đủ để hình dung.

Cậu bé đi đưa đồ ăn, Khương Đường không đi theo mà ở trước cửa nhà nhìn cậu bé từ xa.

Xe ở bên ngoài đông cứng cả một đêm, bên trên còn đắp một lớp chăn tuyết.

Bác sĩ và người nọ không vội quay về, hơn nữa đứa bé vừa mới sinh chưa đủ tháng, bác sĩ vẫn phải quan sát hai ngày nữa.

Người lái xe nọ phanh áo bông, quét tuyết cho xe, hôm qua anh còn đội mũ bông, hôm nay không còn đội nữa.

So với đầu đinh thì dài hơn một chút, đầu rất tròn, nhìn từ bên cạnh trông mũi rất cao, mặt bị lạnh tới nỗi hơi đỏ, còn những cái khác vì ở xa nên không trông thấy được.

Cậu bé cầm khoai tây đã nướng và thịt khô tới: “Anh Cố, đây là bà nội em cho, anh ăn không hết thì mang về.”

Cố Kiến Sơn không nhận, là lính thì không lấy một cắc một hào nào của dân, nhưng hiển nhiên cậu bé đã có kinh nghiệm, để xuống rồi chạy, căn bản không cho Cố Kiến Sơn cơ hội phản ứng lại, dù sao nền tuyết cũng không bẩn.

Lúc chạy cậu bé vẫn không quên quay đầu lại mỉm cười, Cố Kiến Sơn muốn trả lại nhưng cậu bé đã chạy được mấy bước rồi.

Nhìn theo phương hướng cậu bé chạy về, Cố Kiến Sơn trông thấy một cô gái đang đứng trước cửa một ngôi nhà, mặc một chiếc áo phao màu hồng, đội mũ bông, rất trắng, mắt cũng khá to, chắc là chị gái của cậu bé này.

Cố Kiến Sơn nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt đi, vươn tay phủ tuyết trên xe đi.

Anh thử đánh lửa, đánh một lần không lên, chắc là vì trời quá lạnh, con xe này của Cố Kiến Sơn chưa từng xảy ra vấn đề gì, xe việt dã, địa bàn cao, anh không biết sửa xe cho lắm.

Nếu tuyết ngừng mà xe hỏng thì thì chỉ có thể đi bộ về.

Tuyết rơi đến ngày thứ ba là ngừng, bên phía bác sĩ kiểm tra cũng không khác lắm.

Bên Khương Đường cũng không thể ở đợi ở đây mãi, hai ngày nay cuộn phim của cô đã sắp cắt xong rồi.

Chỉ là tuyết đọng quá dày, để cậu em tiễn cô đi thì không yên tâm, Khương Đường bàn tính với cậu em: “Em có thể hỏi mấy người đến hôm đó khi nào quay về được không, chị có thể đi theo không, chị có thể trả phí đi đường.”

Cậu em đi hỏi thăm: “Bên đó định sáng đi, có điều xe đã hỏng rồi, phải đi bộ, hay là chị đợi thêm mấy ngày nữa.”

Khương Đường muốn đợi nhưng đồ đạc của cô vẫn còn ở chỗ nhà nghỉ, ở lại đây phải tiêu tiền, dù đợi thêm hai ngày cũng phải quay về. Vả lại sắp đến Tết rồi, cô cũng phải về nhà đón Tết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vao-tieu-thuyet-lam-nha-hoan-ta-cam-trong-tay-kich-ban-song-vui-ve/chuong-229-ket-thuc.html.]

Khương Đường đáp: “Chị đi bộ về cùng vậy, dù sao cũng là đi bộ đến mà. Cảm ơn em đã đưa chị tới đây.”

Cậu bé ngượng ngùng cười rồi chạy ra ngoài nói với anh Cố.

Khương Đường thu dọn ít đồ đạc, mang khoai tây nướng và trứng luộc mà bà nội bọc, rời đi về phía thị trấn.

Con đường đi là con đường lúc đến, hai người kia đi ở phía trước, Khương Đường theo đằng sau.

Dù rằng như thế, đường cũng chẳng dễ đi.

Cô đi theo có hơi vất vả, đi được nửa giờ, Cố Kiến Sơn quay đầu lại trông thấy mắt Khương Đường bị ánh mặt trời rọi phải nheo lại, sắc mặt đỏ bừng, bèn hỏi: “Cô tới du lịch à? Sao lại đến đây?”

Khương Đường vừa cất lời đã ăn cả miệng tuyết: “Tôi quay video ngắn, tới để thu thập tư liệu sống.”

Cô mỉm cười, Cố Kiến Sơn cũng cười, Cố Kiến Sơn rất trẻ tuổi, trông rất đường hoàng hơn nữa còn cực kỳ cao.

Loại thời tiết này mà có mỗi mình Khương Đường thì đúng là phải sợ chết, nhưng Cố Kiến Sơn ở đây nên cô chẳng hề sợ chút nào, hơn nữa còn có loại cảm giác thân thiết.

Cố Kiến Sơn nói: “Cô là sinh viên sao?”

Khương Đường rất xinh xắn, nhất là ở trong tuyết trông cứ như bức họa vậy.

Trông khá nhỏ người, anh còn tưởng là chị gái của cậu bé kia, kết quả lại không phải.

Trên đường có người để chuyện trò nên cũng không đến nỗi quá khó đi, Khương Đường đáp: “Vâng, nghỉ đông nên đi thăm thú.”

Trò chuyện dọc đường, thi thoảng bác sĩ chêm vào hai câu, nhưng cũng không khó chịu.

Thật ra Khương Đường có hơi tò mò đối với con người này, mà cả người anh khí tiết chính trực, cơ thể trông cực kỳ dày dặn: “Hai người đều là quân nhân sao, thường xuyên tới nơi này à, tới đây nhanh thật đấy.”

Bác sĩ đáp: “Không nhanh không được, mạng người quan trọng, tôi là bác sĩ của nơi này, anh ấy không phải mà là quân nhân đóng quân ở đây, đến đây làm việc, thi thoảng đưa tôi đến, chắc cô không biết, lúc đến tuyết rất dày, bánh lái của anh ấy đánh ra tia lửa luôn.”

Khương Đường nói: “May mà có hai người.”

Bác sĩ gãi đầu: “Nên làm mà, việc của tôi là làm cái này mà.”

Lần này Cố Kiến Sơn không đáp lời.

Hai người nói chuyện suốt quãng đường, qua ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến ven thị trấn.

Bác sĩ vẫn hơi không nỡ, nghĩ cách có số WeChat thế nào nhưng lại không biết mở lời ra sao.

Nói chuyện dọc đường nhưng đều là nói chuyện linh tinh trời nam đất bắc, lần đầu gặp mặt nói chuyện đến cả tên còn chẳng hỏi, nên tất nhiên không có khả năng mập mờ được.

Anh ta đang do dự thì lại nghe thấy Khương Đường nói: “Ừm, tên tôi là Khương Đường, tôi có thể thêm Wechat của hai người không?”

Anh chàng bác sĩ không vui cho lắm, vì tuy trong lời này có hai người nhưng không phải nói với anh ta.

Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn thấy hơi xấu hổ, nghe cậu em nói người này họ Cố, nhưng tên là gì thì cô không biết.

Cô cũng không biết tại sao, đầu óc vừa nóng lên là hỏi, có lẽ là hơn ba giờ đồng hồ này anh lặng lẽ chắn gió, có lẽ là vì cuộc nói chuyện dọc đường.

Khương Đường nghĩ thầm, hơi mạo muội rồi: “Nếu anh không tiện…”

Cố Kiến Sơn lấy điện thoại ra đáp: “Tiện, cô quét tôi đi.”

Thoắt một cái là đã thêm.

Khương Đường lại quét của bác sĩ, sau đó lại lướt trở lại xem giao diện trò chuyện của Cố Kiến Sơn.

- Tôi đã chấp nhận yêu cầu xác minh bạn bè của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.

Khương Đường gửi tên của mình đi, thoắt cái, bên kia cũng gửi tên tới.

- Cố Kiến Sơn

Khương Đường nhẩm lại ba chữ này một lần trong lòng, sau đó tim cũng nảy lên hai nhịp: “Vậy tôi đi đây, các anh chú ý an toàn.”

Khương Đường vẫy tay với hai người họ, rồi cầm điện thoại quay về nhà trọ lấy hành lý đã gửi, cô đã đặt vé xe lửa rồi, là chiều hôm nay.

Đến nơi này một chuyến cũng mất mấy ngày, khi về cô lôi video ra cắt ghép lại lần nữa.

Quay tài liệu sống, thêm WeChat của một người, không uổng chuyến này.

Nhưng Khương Đường thật sự không biết phải nói gì với Cố Kiến Sơn.

Anh là quân nhân, nói chuyện đường đột thì không được, lại càng không thể mạo muội, mới đầu thêm WeChat là của báu nhưng bây giờ lại biến thành củ khoai lang bỏng tay.

Tên WeChat của Cố Kiến Sơn là một dấu chấm câu, vòng bạn bè cũng rất tinh tươm, chỉ có mấy mục chia sẻ.

Khương Đường cảm thấy thêm WeChat của người ta mà chẳng nói câu nào cũng không được, dù sao cũng là cô chủ động xin.

Cô chọn một bức ảnh phong cảnh của Tây Tạng, sau đó gõ một lời dài.

- Tôi đã về nhà rồi, phong cảnh Tây Tạng rất đẹp, cảm ơn các anh giữ nhà vệ quốc, các anh giống như bạch dương vậy.

Sau khi gửi xong, Khương Đường kiểm tra lỗi sai một lần nữa rồi yên tâm cất điện thoại đi.

Chốc lát cô lại cầm lên liếc một cái, chưa trả lời.

Đến sáu giờ, điện thoại của Khương Đường có chuông nhắc nhở.

Cố Kiến Sơn: Cô thêm WeChat của tôi chỉ để nói cái này? Cách muôn sông nghìn núi, gan của Khương Đường lớn hơn một chút.

- Không phải, muốn hỏi anh đã có bạn gái hay chưa?

Cố Kiến Sơn: 21 tuổi, chưa có bạn gái, chưa từng yêu đương, còn muốn biết điều gì nữa không?

Loading...