Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia - 15. Mộng Xuân?
Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:02:30
Lượt xem: 27
Bạch Ngọc Liên đỏ bừng cả gương mặt diễm lệ. Nàng rút bàn tay lại, ngượng ngùng nhưng dứt khoát đáp lời:
- Trì công tử, xin thủ lễ! Tiểu nữ không dám tự định chung thân, cũng không muốn bị trêu hoa ghẹo nguyệt. Việc chung thân đại sự, tiểu nữ chỉ có thể cúi đầu vâng lệnh mẹ cha.
Nói rồi, Bạch Ngọc Liên tháo chiếc áo đang khoác trên vai xuống, đặt lên chiếc bàn ở giữa đình thủy tạ. Đoạn, nàng quày quả bước nhanh, rời khỏi bờ hồ.
Trì Thanh Đường ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Bạch Ngọc Liên mà trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Chàng thẹn vì bản thân đã quá nôn nóng mà một lần nữa lại có hành vi thất lễ. Nhưng đồng thời, Trì Thanh Đường lại mừng rỡ vô cùng, vì trong lời lẽ của Bạch Ngọc Liên đã gợi mở cho chàng một con đường để bước tới bên nàng, cùng nàng sóng bước cho đến cuối cuộc đời.
Mang theo nhiều tâm trạng xáo trộn, Bạch Ngọc Liên và Trì Thanh Đường đều rời gót khỏi hồ sen, trở về nơi ở của mình. Bạch Ngọc Liên về đến phòng thì hơi nóng hầm hập của cơ thể đã giảm bớt. Nhưng cơn rạo rực bồn chồn từ sâu thẳm nơi đâu không biết lại bắt đầu cồn lên khiến Bạch Ngọc Liên cảm thấy toàn thân khó chịu. Nàng cho tỳ nữ đến báo với Bạch phu nhân rằng bản thân nàng mệt mỏi, xin phép được nghỉ ngơi, không đến cùng ăn cơm với gia đình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vay-ban-doa-bach-lien-kia/15-mong-xuan.html.]
Bạch Ngọc Liên ngầy ngật lên giường nằm đắp chăn một lúc thì có tiếng gõ cửa. Bạch Ngọc Liên mở cửa, nhìn thấy Bạch phu nhân đang đứng bên ngoài. Sau lưng bà là một tỳ nữ mang theo một chén cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bạch Ngọc Liên hỏi ra thì biết, Bạch phu nhân đã cho nhà bếp nấu cháo cho nàng. Không chỉ vậy, Bạch phu nhân còn tự tay múc chén cháo này và đích thân mang đến cho nàng.
Sự xúc động dâng lên trong lòng, Bạch Ngọc Liên rưng rưng nước mắt, cầm chén cháo ăn một cách ngon lành. Bạch phu nhân nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Liên không rời mắt. Đợi đến khi Bạch Ngọc Liên ăn hết chén cháo, bà ta mới rời đi. Khi đó, Bạch Ngọc Liên bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi nên không chú ý đến dáng đi vội vã của mẫu thân. Nàng càng không hề biết được, khi cánh cửa phòng đóng lại, Bạch phu nhân đã nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Chén cháo kia đã được bà ta để thêm một lượng thuốc Cuồng Hoan Loạn Dục nhiều gấp đôi so với bình thường.
Bạch Ngọc Liên ăn xong chén cháo kia thì cả người rã rời, hơi nóng lại cồn cào khuấy động tại nhiều nơi trên cơ thể. Khó chịu quá. Bứt rứt quá. Khô nóng quá. Bạch Ngọc Liên muốn gọi tỳ nữ chuẩn bị nước lạnh để nàng ngâm mình cho dịu bớt hơi nóng kỳ quái kia. Nhưng đôi môi đỏ mọng của nàng đã không thể mở ra nổi để cất lên tiếng gọi nào. Bạch Ngọc Liên lảo đảo ngã vật xuống giường và vật vã chìm vào giấc ngủ mà cơ thể vẫn còn đang bị cơn xúc cảm kỳ lạ dày vò.
Trong mơ hồ hoảng loạn, Bạch Ngọc Liên lại chìm vào một cơn ác mộng khiến nàng vừa sợ lại vừa thẹn. Lần này, cảnh vật không còn là hồ sen xa lạ trên đường viếng chùa nữa, mà trở thành khung cảnh quen thuộc nơi hồ sen trong hoa viên của Bạch gia trang. Bạch Ngọc Liên nhận thấy nàng đang đứng cạnh Trì Thanh Đường như lúc ban chiều. Thế nhưng lúc này Trì Thanh Đường lại không đứng thẳng như tùng bách cách nàng một khoảng đảm bảo lễ nghĩa nữa. Chàng đang đứng sát vào nàng, da kề da, thịt chạm thịt. Bàn tay lại thực hiện hành động đáng sợ mà Bạch Ngọc Liên đã từng thấy trong cơn ác mộng trước đó.
Bắt đầu từ chương 16, các bạn vui lòng đọc tại Enovel nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Mong truyện sẽ nhận được sự yêu thích và ủng hộ của các bạn!