Về Mùa Hạ - Chương 17: Quán cháo bác Triệu (2)
Cập nhật lúc: 2024-09-04 17:12:02
Lượt xem: 3
Lúc ấy Khương Hoà Tông không hiểu lắm, thế nhưng anh đã quen với việc cảm giác của mẹ anh đôi khi sẽ hơi quá khích, vậy nên chỉ đành yên lặng ngồi xuống dọn dẹp từng mảnh chén bát bị đánh vỡ tan trên nền đất.
Lần đó mẹ anh không cuộn tròn lại mà khóc lóc như những lần trước, mà lại đột nhiên túm lấy bả vai Khương Hoà Tông, hai tay dùng sức bấu vào da thịt, cảm giác như sắp xuyên thủng mảng da chỗ đó, hai mắt đỏ hoe hét lớn: “Tại sao con không tức giận, tại sao con không đánh lại! Có phải con cũng làm điều gì có lỗi với mẹ, có phải trong lòng con cũng không yên tâm không?”
Não Cá Vàng team
Khương Hoà Tông trầm lặng trong chốc lát, hai hàm răng nghiến chặt cũng không ngăn được cảm giác nhức nhối từ bả vai truyền đến, hai hàng nước mắt tuôn trào trên gương mặt nhợt nhạt của anh, đột ngột trả lời: “Bởi vì con yêu mẹ.”
Mẹ anh bỗng chốc ngây người, hai bàn tay thả lỏng, giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi đôi mắt hoen đỏ.
Khương Hoà Tông vươn tay ôm lấy bà.
Mẹ anh thế mà lại tát anh một bạt tai, khiến anh ngậm miệng: “Tất cả những câu bởi vì yêu đều có cái giá phải trả của nó! Không có ai sẽ yêu con vô điều kiện, Khương Khang không yêu mẹ! Tất cả những gì ông ấy làm vì mẹ đều có sự đánh đổi, sẽ không ai yêu con, sẽ không ai thật sự yêu con…”
Lực đẩy ở cánh tay khiến Khương Hoà Tông bất giác tránh đi, chiếc thìa không được cầm chắc rơi xuống đất, từ trong tiếng đinh đang ấy, Khương Hoà Tông mới lấy lại tinh thần.
Anh nghiêng đầu nhìn đã thấy Thẩm Bồi đang nhặt chiếc thìa lên giúp anh.
Tay Khương Hoà Tông bao lấy cạnh bàn, đợi cho đến khi Thẩm Bồi ngồi dậy an toàn mới bình tĩnh thu tay lại, nói lời cảm ơn với cậu.
Thẩm Bồi xua tay, đặt chiếc thìa cậu mới nhặt qua một bên, đổi một chiếc thìa mới đưa cho anh, duỗi eo mà hỏi: “Thấy thế nào? Cháo có ngon không?”
Khương Hoà Tông gật đầu khẳng định: “Rất ngon.”
Thẩm Bồi búng tay: “Tất nhiên rồi! Ai ăn rồi cũng nói rất ngon!”
Dương Hi: “Vậy sao cậu còn hỏi…”
Thẩm Bồi nhấc chân đá vào ghế cậu ta, Dương Hi hoảng loạn túm lấy quần áo của Sài Xuyên, qua một lúc lâu mới ổn định lại. Đồng phục bị kéo xuống qua bả vai, Sài Xuyên trong chốc lát trở nên “quần áo xộc xệch”, cậu ta đặt chiếc thìa xuống, bàn tay tạo “lan hoa chỉ” nũng nịu nói: “Đáng ghét!”
Mọi người cười đến mức cong cả eo.
“Ôi trời, không được rồi, cười nữa sẽ c.h.ế.t mất.” Dương Hi nằm bò trên bàn, vẫy tay cầu xin “sự thương xót.”
Sài Xuyên khẽ ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề: “Ngày Quốc Khánh các cậu tính làm gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ve-mua-ha/chuong-17-quan-chao-bac-trieu-2.html.]
Thẩm Bồi húp hết ngụm cháo cuối cùng, vươn lưỡi l.i.ế.m nhẹ khoé miệng đáp: “Tớ chưa có sắp xếp gì cả, chắc viết xong mấy bài content quảng cáo, sau đó đi qua phía cầu vượt bày một sạp hàng giúp người ta xem bói, sư phụ của tớ bảo xem bói là phải thực hành nhiều, tớ chỉ đành nỗ lực chăm chỉ hơn vậy.”
Khương Hoà Tông đột nhiên mở miệng hỏi: “Sư phụ của cậu là ai?”
Thẩm Bồi khua tay tỏ vẻ từ chối: “Không thể nói, không thể nói được.”
Dương Hi trợn trắng mắt, lấy điện thoại ra vào baidu rồi đưa đến trước mặt Khương Hoà Tông: “Độ Nương, sư phụ của cậu ta, xinh đẹp như hoa, không gì không biết, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu biết kiến thức hai nền văn hoá Đông, Tây.”
Thẩm Bồi: “Này, cậu đừng có làm xấu mặt tớ, thật ra tớ bói cũng khá chuẩn đó, nếu như bạn cùng bàn có thời gian rảnh thì tới ủng hộ việc làm ăn của tôi đi, lấy giá hữu nghị cho cậu.”
Sài Xuyên tức giận nói: “Đừng tin lời cậu ấy, cậu ấy chỉ biết lừa người quen thôi.”
“Nhưng không phải cậu từng bảo cậu không viết bài quảng cáo nữa rồi sao? Sao lại còn nhận việc nữa?” Dương Hi hỏi.
Vẻ mặt Thẩm Bồi trở nên nghiêm túc, lại rất nhanh nở nụ cười, trở về dáng vẻ thoải mái như lúc nãy: “Còn không phải tại vật giá đang tăng cao sao, tớ tiết kiệm được chút nào thì tốt chút ấy.”
“Nếu không thì cậu xem có cách kiếm tiền nào khác không? Cứ viết đi viết lại mấy bài quảng cáo giống nhau, không có giá trị gì, còn bị bên thuê viết bắt sửa rất nhiều lần mới được, việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với việc viết lách của cậu trong tương lai đó.” Sài Xuyên đột ngột nghiêm túc nói.
Thẩm Bồi khẽ “Ừm” một tiếng, rũ mắt, che giấu đi ý cười trong mắt.
Khương Hoà Tông không biết Thẩm Bồi muốn tích tiền để làm gì, Sài Xuyên với Dương Hi hình như lại biết, vậy nên có thể nói là chuyện này phải thân thiết lắm với Thẩm Bồi mới có thể hỏi. Chính vì thế, Khương Hoà Tông cũng không nói thêm điều gì, chỉ húp hết ngụm cháo nhỏ còn trong bát, lau miệng, im lặng ngồi một bên.
Dương Hi bị nhìn chằm chằm, ngại ngùng bảo: “Ánh mắt “yêu thương” này của cậu tớ không chịu nổi, phiền cậu làm ơn nhìn qua chỗ khác một chút xíu, tớ sắp ăn xong rồi.”
Sài - chưa ăn hết nửa bát cháo - Xuyên yên lặng trốn về một bên che lại hai mắt của cậu ta, tránh cho việc phải “bị” giao tiếp ánh mắt với Khương Hoà Tông.
Thẩm Bồi cười vui vẻ, vỗ nhẹ vào vai Khương Hoà Tông, nghiêng đầu mỉm cười chỉ về phía cậu mà bảo: “Trời, không sao, cậu nhìn tôi, tôi không sợ bị người khác dòm.”
Có lẽ là do hiện tại trời sắp về chiều, cả người bắt đầu mệt mỏi, đầu óc hoạt động cũng không được nhạy bén lắm, Khương Hoà Tông thế mà thật sự quay đầu “nghiêm túc” nhìn Thẩm Bồi.
Vẻ ngoài của Thẩm Bồi thực sự rất nổi bật, đẹp kiểu thanh tú nhẹ nhàng, độ cong nơi đuôi mắt rất mềm mại, trông giống như đường cong của nửa cánh hoa đào, mắt cậu còn rất sáng, hệt như bầu trời đêm mùa hạ, đen nhánh và trong veo, ánh lên vẻ rực rỡ của đom đóm và sao trời.