VÉN MÀN SỰ THẬT - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-21 17:50:44
Lượt xem: 229
1.
Hôm nay vừa về đến nhà, tôi vẫn còn hoảng sợ lập tức nhào vào lồng n.g.ự.c của chồng.
Chồng tôi Chu Dật Văn bị dáng vẻ của tôi hù dọa nên luôn miệng hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra.
Tôi sắp xếp lời nói một lúc rồi nói với hắn, vừa nãy ở trạm xe buýt, tôi gặp một tên biến thái.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Lúc ấy tôi đang đứng ở trạm chờ xe, đột nhiên có một người đàn ông ôm lấy bả vai của tôi từ đằng sau, ghé sát lỗ tai tôi rồi nói: “Xin hỏi, nhà vệ sinh công cộng ở đâu?”
Tôi không phản ứng kịp, trả lời hắn ta theo bản năng là ở đằng sau, cách đây không xa có một nhà vệ sinh công cộng.
Ai ngờ lời nói kế tiếp của hắn ta khiến tôi chán ghét đến cực điểm, hắn ta nói: “Chỗ đó của tôi không được thoải mái, cô có thể giúp tôi giải quyết được không?”
Nói xong hắn ta cầm tay tôi và muốn kéo đi.
Lúc này, đúng lúc xe buýt chạy đến, tôi vội vàng dùng sức hất tay hắn ta ra rồi chen lên xe.
Đến khi đứng vững trên xe, tôi mới dám tìm bóng dáng của hắn ta trong đám người đang đứng ở trạm xe.
Nhưng lúc đó hắn ta đã biến mất không dấu vết.”
“Em không nhìn thấy dáng dấp hắn ta thế nào à?” Chu Dật Văn cau mày hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
Chu Dật Văn tức giận đến mức tay siết chặt thành quyền:” Thằng khốn nạn này, dám quấy rối vợ tao, nếu để tao gặp được thì mày không xong đâu!”
Nhìn dáng vẻ Chu Dật Văn bất bình thay tôi, trong phút chốc tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Buổi tối, lúc chúng tôi chuẩn bị ân ái, Chu Dật Văn lại lôi ra những công cụ mà hắn đã chuẩn bị trước đó, dù không tình nguyện nhưng tôi vẫn thuận theo ý hắn.
Bởi vì tôi yêu hắn, hắn làm gì tôi cũng có thể chịu đựng.
Không ngờ rằng sau khi kết thúc, Chu Dật Văn nói với tôi, mấy ngày nữa, người anh em nối khố(1) của hắn muốn đến thành phố tìm việc làm, có thể sẽ phải ở nhà chúng tôi vài ngày.
(1): Người bạn chơi cùng từ thuở nhỏ.
Vạn lần tôi đều không nghĩ đến người anh em nối khố này của hắn lại là tên biến thái ở trạm xe buýt đó.
2.
Vào buổi sáng thứ bảy, người anh em nối khố của Chu Dật Văn - Nhạc Tề xách một túi hành lý nhỏ bước vào nhà chúng tôi.
Vì để giữ mặt mũi cho chồng, tôi cư xử vô cùng nhiệt tình, vừa pha trà, vừa sửa sang lại giường, vừa chuẩn bị cơm nước chu đáo.
Nhưng Nhạc Tề rất lạnh nhạt, hỏi cái gì cũng chỉ nói một hai chữ.
Tôi mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh(1), trong lòng có chút vướng mắc, người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng tôi ép buộc hắn ta ở nhà vậy.
(1)热脸贴了冷屁股: Mang hàm ý bản thân nhiệt tình với ai đó nhưng đối phương lại rất lạnh nhạt và phớt lờ.
Tôi bắt chuyện với hắn ta năm lần bảy lượt nhưng đều bị hắn ta lờ đi không đếm xỉa, vậy tôi không cố nhiệt tình nữa, hắn ta muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chỉ ở nhà chúng tôi vài ngày.
Chiều hôm đó, trước giờ tan làm nửa tiếng, tôi mua chút thức ăn, chuẩn bị về nhà làm món sườn xào chua ngọt mà Chu Dật Văn thích ăn nhất.
Nhưng lúc tôi vừa bước vào nhà thì nhìn thấy Nhạc Tề đứng trước cửa nhà vệ sinh, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, cả người ướt nhẹp, chắc là mới tắm xong.
Hắn ta vừa lau tóc vừa nhìn tôi, tôi nhất thời lúng túng đến mức không thể cử động.
Nhạc Tề rất gầy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, dáng dấp cũng không quá khó coi, nhưng gương mặt lại rất hung ác.
Cho nên đây cũng không phải khoảnh khắc may mắn gì cả, ngược lại đôi mắt to hơi lồi của Nhạc Tề trợn lên nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút hoảng sợ.
Tôi giả bộ ho khan hai tiếng, quay lưng lại thay giày, trong lòng cầu nguyện Nhạc Tề nhân cơ hội này trở về phòng mặc quần áo.
Nhưng tôi vừa mới cởi giày thì nghe được tiếng dép ướt nện xuống nền nhà “lẹp bẹp” cách tôi càng ngày càng gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ven-man-su-that/chuong-1.html.]
Hắn ta muốn làm gì? Cơ thể tôi dần cứng ngắc lại.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng hắn đi về phía tôi, áp sát cơ thể ẩm ướt lại gần tôi, sau đó cúi đầu xuống ghé vào tai tôi rồi nói: “Chỗ đó của tôi không được thoải mái, cô có thể giúp tôi giải quyết được không?”
3.
“Bùm”, đầu tôi dường như nổ tung!
Lời nói quen thuộc này, giọng nói quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này, đây không phải là tên biến thái hôm đó tôi gặp phải khi ở trạm xe buýt sao?
Sao có thể là hắn ta được chứ?
Tôi kích động đến mức suýt nôn ra, đứng dậy lùi về sau liên tục, quơ tay cầm lấy thanh chốt cửa.
“Đừng đến gần đây!” Tôi hét to với hắn ta.
Tôi cứ tưởng hắn ta sẽ đến kéo tay tôi, nhưng lại không ngờ rằng hắn ta chỉ đứng yên một chỗ, nhìn tôi giống như đang nhìn thằng ngu một hồi lâu, sau đó quay người trở về phòng.
Lúc hắn ta rời đi, tôi nghe được hắn ta lẩm bẩm một câu: “Thật là đáng thương…”
Tôi không dám ở nhà thêm một giây nào nữa, ném túi thức ăn vừa mới mua xuống đất rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Chạy được ra khỏi nhà, tôi lập tức gọi cho Chu Dật Văn nhưng hắn không nhận cuộc gọi, tôi nghĩ có thể hắn tan làm đang trên đường về, vì vậy tôi đi bộ đến ngã tư chờ hắn.
Quả nhiên khoảng 20 phút sau, tôi thấy hắn lái xe về phía tôi.
Hắn nhìn thấy tôi, vội vàng đậu xe ở ven đường rồi hỏi tôi tại sao lại ở đây chờ hắn?
Tôi đẩy hắn lên xe rồi kể lại chuyện vừa mới xảy ra.
Sau khi Chu Dật Văn nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhưng ngay sau đó hắn lại cười giễu, nói tôi nhất định là nhầm lẫn.
Bởi vì thứ bảy Nhạc Tề mới xuống tàu hỏa, không thể nào là tên biến thái tôi gặp phải trước đó.
Sau đó Chu Dật Văn nói: “Nhạc Tề là người rất thích nói đùa, có lẽ nhìn thấy em xấu hổ nên cố ý chọc cười em thì sao?”
Tôi cảm thấy lời nói này của Chu Dật Văn rất ngu xuẩn: “Chuyện này có thể mang ra đùa giỡn được à?
Là bạn thân của em thì không nói, nhưng Nhạc Tề đâu biết em là ai?
Hơn nữa, ai mà biết được hắn ta xuống tàu hỏa ngày nào, anh cũng không đến trạm tàu hỏa đón hắn ta, nhỡ đâu mấy ngày trước hắn ta đã đến rồi nhưng lại lừa gạt anh, nói thứ bảy mới đến thì sao?”
4.
Ban đầu Chu Dật Văn muốn phản bác tôi nhưng thấy tôi tức giận thật nên thái độ của hắn trở nên mềm mỏng.
Hắn đề nghị, trước hết chúng tôi quan sát hai ngày, nếu Nhạc Tề thật sự có chút thiên về loại người đó thì chúng tôi sẽ bắt hắn ta dọn ra ngoài. Nhưng nếu không quá nghiêm trọng thì hắn cũng không muốn đoạn tuyệt với người anh em nối khố này.
Tôi hỏi hắn rốt cuộc người anh em này có gì tốt thì hắn nói với tôi, hồi nhỏ Nhạc Tề đã cứu hắn.
Lúc ấy hắn với vài người bạn khác ở bờ sông chơi, có người đề nghị xuống sông, kỳ thực Chu Dật Văn không biết bơi, nhưng đối phương chế giễu hắn là đồ vịt ở đất gò(1) nên hắn đã bất chấp nhảy xuống.
(1) 旱鸭子: Hàm ý chỉ những người không biết bơi.
Vừa mới nhảy xuống thì đã bị sặc nước, cuối cùng được Nhạc Tề kéo lên. Hắn có ân với Nhạc Tề nên không muốn tùy tiện làm oan hắn ta.
Mặc dù tôi rất chắc chắn tôi không làm oan Nhạc Tề nhưng tôi hiểu nỗi băn khoăn của Chu Dật Văn.
Vì vậy tôi nói với hắn lắp camera giám sát ở nhà, nếu như phát hiện hắn ta có hành vi biến thái nào thì phải bắt hắn ta dọn đi ngay lập tức.
Chu Dật Văn đồng ý.
Tôi tưởng rằng lúc Chu Dật Văn ở nhà, Nhạc Tề sẽ không có bất kỳ hành vi nào vượt quá phép tắc, nhưng là tôi quá ngây thơ rồi.
Gắn camera là để bắt được những hành vi không đúng của Nhạc Tề, nhưng từ khi tôi kể chuyện đó cho Chu Dật Văn, hắn cũng không yên tâm để một mình tôi ở chung một chỗ với Nhạc Tề.
Nên hắn bảo tôi sau này buổi chiều sau khi tan làm thì cố gắng chờ hắn về nhà cùng.