Viễn Kiến - 4
Cập nhật lúc: 2024-11-05 04:47:05
Lượt xem: 376
Ta xoay người định bước ra ngoài thì phu nhân đột ngột quát lớn:
“Trừ A Ảnh ra, ai cũng phải bị khám xét!”
Một người bất chợt từ cửa chạy vào, không kịp tránh đã đ.â.m sầm vào ta.
“Ai da!”
Hóa ra là Dung Ngọc, hắn xoa xoa cằm, cúi đầu nhìn ta, như thể lần đầu cẩn thận nhìn thấy dung nhan ta.
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia thèm khát:
“…Hoa Điệp?”
Hắn như quên mất Từ Ảnh vẫn đang nhìn, tiến thêm một bước định nói gì đó với ta.
Lâm Phong Tước bỗng từ bên cạnh bước qua, nhẹ nhàng kéo ta ra xa, như thể không nhìn thấy Dung Ngọc:
“A Điệp, nàng vẫn lạnh sao? Tay vẫn còn lạnh đây này.”
Ta rời mắt khỏi gương mặt đầy khao khát của Dung Ngọc.
Sắc mặt Từ Ảnh càng thêm khó coi.
Ta sớm đã biết sẽ có ngày này.
Dung Ngọc ngoài mặt khiêm tốn nho nhã, vẻ bề ngoài trông như một quân tử, nhưng quá khứ của hắn tràn ngập những ngày tháng vùi mình ở thanh lâu, say sưa với tửu sắc.
Trong thâm tâm, hắn nóng nảy hung bạo, cha hắn đã phải bỏ biết bao công sức để xử lý những rắc rối mà hắn gây ra.
Dung Ngọc giỏi che giấu, nhưng có lẽ qua nửa năm chung sống, Từ Ảnh cũng dần nhận ra điều đó.
Hầu gia chỉ biết ta có thể nhìn thấy tương lai của người khác, nhưng ông không biết rằng, ta thấy được nhiều hơn một tương lai của mỗi người.
Lựa chọn của họ vào khoảnh khắc quan trọng có thể đổi hướng tương lai của họ chỉ trong một ý niệm.
Như Từ Ảnh, ta đã thấy hai tương lai sau khi nàng xuất giá.
Nếu nàng chọn Lâm Phong Tước, dù cả đời chàng không đối với nàng tình cảm nồng nàn, nhưng chàng là người trọng nghĩa, kết tóc phu thê rồi thì sẽ chẳng còn chuyện phong lưu nào khác.
Nhưng nếu nàng chọn Dung Ngọc, thì cuộc đời nàng sẽ mãi mãi ngập tràn đau khổ vì hắn.
Ta cũng đã thấy tương lai của Dung Ngọc.
Nếu hắn cưới ta, chẳng bao lâu sau cũng sẽ say mê Từ Ảnh.
Nếu hắn và Từ Ảnh thành thân, hắn lại khát khao ta.
Hắn mãi không thể nguôi tiếc nuối vì người con gái chưa từng gả cho mình.
Dù ta đã cố hết sức để tránh mặt hắn trong suốt một năm qua, khoảnh khắc này vẫn không thể tránh được.
“Phu nhân, chiếc vòng ngọc của cậu gia đã tìm thấy rồi!”
Từ Ảnh còn đang cầm chén trà, kinh ngạc nhìn thấy chiếc ngọc bội được tìm thấy trong bụi cỏ, vô thức thốt lên:
“Sao có thể ở đó chứ!”
Nhận ra mình lỡ lời, nàng vội cúi đầu nhấp trà để che giấu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vien-kien/4.html.]
Hầu gia trách mắng: “Náo loạn như vậy, có đáng phải ầm ĩ đến mức này không?”
Ta khẽ cong môi cười.
Đương nhiên nàng cho rằng nó không nên ở đó, mà lẽ ra phải nằm trong túi áo của ta mới đúng.
Chiều nay, khi nàng và Dung Ngọc cãi nhau xong rồi lướt qua ta, ta đã phát hiện nàng lén nhét thứ gì đó vào túi áo của ta.
Nhất Phiến Băng Tâm
Dù cho động tác rất nhỏ.
Ta nhìn vào mắt nàng, thấy được cảnh một khắc trước nàng lấy chiếc ngọc bội từ Dung Ngọc.
Nàng càng ngày càng oán hận ta.
Dù chỉ là phụ thân nàng nhận ta làm nghĩa nữ, dù ta không còn ở trong phủ, nàng vẫn tìm cách khiến Hầu gia cắt đứt mọi ân tình với ta.
Nàng biết, Hầu gia là người nghiêm cẩn, tuyệt đối không tha thứ cho hành vi trộm cắp.
9
Từ sau hôm đó, Dung Ngọc thường xuyên tìm cớ đến thăm nhà ta.
“Điệp muội, đây là trà mà cha ta đặc biệt nhờ người mua từ bên ngoài về, hương vị rất đặc biệt, ta mang đến cho muội và Phong Tước nếm thử.”
“Ngày mai là thọ lễ bảy mươi của bà nội ta, Điệp muội có rảnh đến dự không?”
“Nghe nói chữ và tranh của muội rất đẹp, biển trên thư phòng của ta nhìn mãi cũng thấy chán, gần đây muốn thay biển mới mà không tìm được ai viết vừa ý trong cả đại viện, không biết Điệp muội có thể nể mặt viết giúp vài chữ không?”
Hắn luôn miệng gọi “Điệp muội,” khiến ta nghe thật khó chịu, nhưng cũng không muốn làm mất lòng nhà họ Dung, nên thường tìm cớ khéo léo đuổi hắn về.
Mỗi lần như vậy, Lâm Phong Tước đều ngồi bên bàn đá, khẽ hừ một tiếng, chua chát nói:
“Điệp muội, nàng có thể nể mặt phu quân của nàng không? Cũng vẽ cho ta một bức tranh được chứ?”
“…Được.”
Chàng lúc ấy mới tươi cười đắc ý.
Nhưng Từ Ảnh thì không vui như vậy.
Chuyện Dung Ngọc hay chạy đến chỗ ta, cuối cùng nàng cũng biết.
Một hôm, nàng không quản nắng gắt, đến tìm ta với gương mặt đầy u ám:
“Hoa Điệp, ngươi đừng quá đáng, Dung Ngọc suốt ngày chạy đến đây, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngươi không thể yên phận một chút được à?”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng: “Tiểu thư quản không nổi hắn, sao lại đến trách ta? Ta vốn định qua nhà họ Dung khiếu nại rằng hắn làm phiền sự yên ổn của gia đình ta, chỉ là nể mặt tiểu thư nên chưa đi thôi.”
Từ Ảnh trừng mắt nhìn ta.
Nàng gầy đi nhiều, ánh mắt cũng không còn trong sáng như trước, mà càng lộ vẻ điên cuồng và độc ác:
“Ngươi bớt ngụy biện đi! Ta đã biết ngay từ đầu không nên cho ngươi vào phủ. Ngươi giả bộ lấy lòng Hầu phủ suốt bao năm, cuối cùng cũng lừa được cha ta nhận ngươi làm nghĩa nữ, thế vẫn chưa đủ sao!”
Nàng châm chọc nhìn vào căn nhà đơn sơ của ta:
“Ở trong căn nhà lớn nhỉ, hẳn là vàng bạc châu báu chất đầy bên trong, không lấy ra phơi phóng cho mọi người thấy à? Muội muội thật là lấy được tấm chồng tốt, hẳn là sung sướng giàu sang lắm!”
Nói xong, nàng hét một tiếng rồi giận dữ bỏ đi.