Vĩnh Lạc Công Chúa - 46
Cập nhật lúc: 2024-09-07 22:34:15
Lượt xem: 281
Nhưng cơ hội luôn đến với người biết chuẩn bị, dù ta chẳng chuẩn bị gì, cơ hội cũng đã đến.
Tiệc mừng thọ Thái hậu, tất cả quý tộc và hoàng thân đều phải tham dự. Tứ tỷ nhìn lướt qua danh sách khách mời, thấy có cả Phó Cẩm Vân. Phó Cẩm Vân đã được điều chuyển từ cấm vệ quân sang doanh trại khác, đó là lý do vì sao lâu nay ta không gặp chàng.
Còn bức thư tình Tam tỷ viết thay ta đã nằm trước mặt ta.
26
Cơ hội luôn dành cho người biết chuẩn bị, còn kẻ chẳng chuẩn bị gì như ta thì sẽ bị bỏ lại phía sau.Cuối cùng ta đã không thể đến dự tiệc mừng thọ Thái hậu.
Đêm hôm trước, ta quá căng thẳng, đến nỗi không tài nào chợp mắt, bèn ra trước cửa sổ hứng gió cho khuây khỏa, nào ngờ chẳng những không nguôi ngoai mà còn nhiễm lạnh, hôm sau lên cơn sốt. Buổi tối ta cố gượng dậy đi dự tiệc, nhưng vừa xuống giường thì chân tay đã bủn rủn, lại còn bị trẹo chân. Giờ ta chỉ còn biết nằm trên giường chờ tin tức.
Bức thư Tam tỷ viết thay ta, ta nào dám gửi. Dài dằng dặc toàn là thơ tình, từ “ Xúc xắc lung linh khảm hồng đậu, tương tư khắc cốt người biết chăng” đến “Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh”, chẳng hề kín đáo chút nào, đây nào phải thăm dò, rõ ràng là tỏ tình. Ta đành phải tự viết một bức khác, nhưng lại sợ Tam tỷ nhân cơ hội đánh tráo, nên đã giao cho Tứ tỷ, nhờ tỷ ấy tìm cơ hội đưa cho Phó Cẩm Vân.
Hôm sau, ăn sáng xong, Tam tỷ, Tứ tỷ liền đến. Tứ tỷ nhìn ta muốn nói lại thôi, Tam tỷ cũng lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào ta. Tim ta thắt lại, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy? Bị người ta phát hiện rồi sao?”
Tứ tỷ lắc đầu: “Không phải, chỉ là...” Nói rồi nhìn về phía Tam tỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vinh-lac-cong-chua/46.html.]
Tam tỷ khẽ ho một tiếng, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà: “Để ta nói cho muội một tin tốt và một tin xấu, muội muốn nghe tin nào trước?”
“Tin tốt!” Ta vội nói.
“Tin tốt à, tin tốt chính là...” Tam tỷ vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, “Thư ta đã đưa tận tay chàng ấy rồi.”
“Sao lại là tỷ đưa?”
Tứ tỷ ngồi xuống bên giường ta, vẻ mặt áy náy: “Lần đầu tiên đưa thư tình cho người khác, tỷ hồi hộp quá.” Nói rồi nắm lấy tay ta, trịnh trọng nói: “Nhưng có lần một ắt có lần hai, lần sau, lần sau tỷ nhất định sẽ đưa đến tận tay cho muội!”
“Thế còn tin xấu?” Ta nằm bẹp trên giường, trong lòng còn le lói một tia hy vọng: “Chẳng lẽ là đưa nhầm bức thư tình của Tam tỷ?”
“Không phải đâu!” Tam tỷ bưng một chén trà đến, Tứ tỷ đỡ ta ngồi dậy: “Nào, uống chén trà cho đỡ kinh hãi.”
Ta càng thêm hoang mang lo sợ.
“Các tỷ đừng hù dọa muội!”
“Chuyện là thế này.” Tam tỷ ngồi xuống bên chân ta, bắt đầu kể lại chuyện tối qua: “An Ninh quá căng thẳng, cứ ngồi đó mà uống nước mãi. Uống rồi lại muốn đi giải, sợ làm mất thư nên tạm thời đưa ta giữ hộ. Vừa hay ta cũng có một bức thư muốn đưa cho Hứa lang, bèn cất vào tay áo bên trái. Lúc này, Phó Cẩm Vân vừa hay đi ra ngoài, mà An Ninh vẫn chưa về. Ta sợ bỏ lỡ cơ hội, bèn đi theo ra ngoài. Trên đường đi, ta luôn tự nhắc mình tay áo bên trái là thư cho Phó Cẩm Vân, nhưng đời người tính không bằng trời tính. Ta vừa định lấy thư ra thì Hứa lang ở đằng xa đã trông thấy ta.”