Vĩnh Lạc Công Chúa - 9
Cập nhật lúc: 2024-09-07 22:18:38
Lượt xem: 364
Khi các nữ quyến đã tề tựu đông đủ, Hoàng hậu dẫn mọi người đến chính điện dự tiệc.
Nam nữ chia ra ngồi riêng, ta vẫn ngồi cùng Tam tỷ và Tứ tỷ, đối diện là Thái tử đại ca và Nhị ca. Trên đài cao, Phụ hoàng ngồi giữa, bên trái là Hoàng hậu, bên phải là Mẫu phi. Đức phi, Hiền phi và Thục phi lần lượt ngồi ở các vị trí thấp hơn.
Thái hậu không thể đến dự do sức khỏe không tốt, nhưng thật ra Tứ tỷ nói với ta rằng bà đã thức suốt đêm qua để chơi mạt chược với các phu nhân khác, đến tận chiều mới tỉnh dậy.
Phó Cẩm Thư ngồi ở phía đối diện ta, hơi chếch xuống dưới, cũng chếch về phía đối diện của Lâm Tố. Điều này có nghĩa là ta có thể dễ dàng quan sát cả hai người họ.
Hôm nay, Phó Cẩm Thư mặc một bộ cẩm y màu đen, trên đó được thêu hoa văn tinh tế sẫm màu. Mái tóc đen được búi gọn một nửa bằng trâm cài vàng tím, phần còn lại buông xõa mềm mại sau lưng. Dưới ánh đèn lung linh, dung mạo chàng càng thêm rực rỡ, tựa như một vị tiên nhân bước ra từ bức tranh.
Chàng ngồi ngay ngắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chén rượu, nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi lông mày kiếm sắc nét, đôi mắt phượng đẹp khẽ cụp xuống, che giấu những cảm xúc sâu thẳm bên trong.
Ánh mắt ta cứ thế dõi theo từng cử chỉ của chàng, rồi chợt bừng tỉnh, thầm trách mình sao lại không kiềm chế được mà cứ lén nhìn trộm. Ta đưa mắt nhìn quanh, nhận ra hầu hết các cô nương đều đang ngắm nhìn chàng, ngay cả Tứ tỷ cũng giả vờ uống rượu để lén đưa mắt về phía chàng.
Chẳng hiểu sao, có lẽ là do bị Tam tỷ ảnh hưởng, trong đầu ta - một kẻ mù chữ - bỗng hiện lên một câu thơ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vinh-lac-cong-chua/9.html.]
Đá chất chồng như ngọc sáng, hàng thông xanh tựa bích ngà. Chàng đẹp tựa trích tiên, thế gian nào có người thứ hai.
Những lời Phụ hoàng trên kia đang khen ngợi Thái tử đại ca, ta chẳng nghe lọt tai chữ nào, trong đầu chỉ còn văng vẳng “Phó Cẩm Thư đẹp đến mê hồn!”.
“Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc? Vĩnh Lạc?”
“Hả?!” Tứ tỷ kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, ta ngơ ngác nhìn nàng.
Nàng khẽ nói: “Phụ hoàng đang gọi muội kìa.” Rồi nàng lại nói thêm: “Người gọi muội bao nhiêu lần rồi, mọi người đều đang nhìn muội đấy.”
Ta đưa mắt nhìn lên, thấy Phụ hoàng đang gượng cười, nhìn ta với ánh mắt bất lực, còn Mẫu phi thì lấy tay che mặt, tỏ vẻ không muốn nhìn thấy ta.
Người hỏi: “Vĩnh Lạc, con đang nhìn gì mà mê mải thế?”
Vĩnh Lạc là phong hiệu của ta.