Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vợ à, Chạy Đâu Cho Thoát? - C4

Cập nhật lúc: 2024-10-28 16:49:05
Lượt xem: 174

Phương Thời Duệ ấp úng: “Tớ... tớ không nói ra được!”

 

“...”

 

Trần Dịch dắt con trai, lịch sự cúi đầu chào Cố Hoài Xuyên: “Xin lỗi đã làm phiền, ba người chúng tôi đến đây ăn ké.”

 

Cố Hoài Xuyên như đã quen, chỉ cười gật đầu: “Cùng ăn đi.”

 

Dù tôi và Phương Thời Duệ không nói nhiều, nhưng không khí bữa ăn rất tốt.

 

Có thể thấy hai gia đình chúng tôi thường xuyên ăn cơm cùng nhau, Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch trò chuyện rất tự nhiên, hai đứa trẻ ăn xong cũng tay trong tay đi xếp đồ chơi.

 

Tôi và Phương Thời Duệ ngồi trong phòng sách bàn đối sách.

 

“Nếu tối nay Trần Dịch cũng ở lại, cậu định làm gì?”

 

“Tớ sẽ không để anh ta ở lại, lát nữa tớ sẽ bảo anh ta đi.”

 

“Thế còn cậu...”

 

Phương Thời Duệ nhìn tôi chằm chằm: “Tớ định bỏ trốn.”

 

“Hả?”

 

Cô ấy mếu máo: “Tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Trần Dịch là chân tớ mềm nhũn! Thế giới của người lớn sao cứ phải bị bắt nạt vậy?”

 

“Anh ta còn đáng sợ hơn thời đi học!” 

 

Phương Thời Duệ nói: “Hồi đó anh ta bá đạo thì bá đạo thật, nhưng có bắt nạt tớ đâu, bây giờ thì cứ đè tớ ra mà bắt nạt...”

 

Tôi ôm cô ấy vào lòng.

 

Cô ấy vẫn lải nhải.

 

“Cậu biết không? Trần Dịch có một vết sẹo rất dài ở sau lưng, không biết có phải từng dính vào xã hội đen hay không, tớ thật sự rất sợ!”

 

Nước mắt ứ đọng trong mắt Phương Thời Duệ: “Hơn nữa anh ta rất biến thái, tối qua cứ bắt tớ sờ vào người anh ta, làm gì có ai như thế...

 

“Vô duyên vô cớ bắt người ta sờ vào mình, vô duyên vô cớ đòi ngủ chung giường, vô duyên vô cớ thành vợ chồng... tớ và anh ta còn chẳng quen thuộc gì!”

 

Cô ấy òa khóc: “Chạy thôi.”

 

Tôi lau nước mắt cho cô ấy: “Tớ sẽ chạy cùng cậu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vo-a-chay-dau-cho-thoat/c4.html.]

 

Phương Thời Duệ ngẩng đầu lên, quên cả khóc nấc: “Tối qua Cố Hoài Xuyên cũng hung dữ lắm hả?”

 

“...”

 

Tôi thực sự không tiện nói ra Cố Hoài Xuyên đã làm gì với tôi tối qua, bèn bịa bừa: “Cố Hoài Xuyên lạnh lùng quá, tớ không thích.”

 

“Hơn nữa cậu cũng chạy rồi, tớ ở lại đây một mình còn ý nghĩa gì nữa.”

 

“Hu hu hu,” Phương Thời Duệ ôm chặt lấy tôi, “Bảo bối, cậu thật tốt!”

 

Tôi vỗ vai cô ấy: “Nào, nghĩ cách chạy trốn đi.”

 

5

 

Suy nghĩ của cô bạn thân đơn giản và thẳng thừng, cô ấy chỉ định chạy.  

 

Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã xuyên không từ mười năm trước, nơi này là hoàn toàn xa lạ. Không có tiền, không có kinh nghiệm, không có quan hệ cũng đành, mà đến cả chứng minh nhân dân cũng không có trên người. Nếu cứ tùy tiện chạy ra ngoài, chỉ có con đường ch.

 

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi và cô bạn thân đã nghĩ ra một cái cớ tuyệt diệu để che giấu.  

— Đi du lịch.  

 

Điều này không chỉ giải quyết vấn đề tiền bạc và chứng minh nhân dân, mà còn có thể lấy danh nghĩa du lịch để lén lút lên kế hoạch chạy trốn, một mũi tên trúng 2 quả táo.

 

Chỉ là khi chúng tôi thông báo chuyện du lịch với Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch, thì lại bị cả hai đồng loạt phản đối.  

 

Cố Hoài Xuyên khó hiểu: "Tự dưng lại muốn đi du lịch?"  

 

Trần Dịch thì thẳng thắn hơn: "Vợ à, em định bỏ anh sao?"

 

Tôi liếc mắt ra hiệu cho cô bạn thân giải quyết Trần Dịch. Sau đó kéo Cố Hoài Xuyên sang một bên, bịa ra cái cớ đã chuẩn bị từ trước: “Thời Duệ và Trần Dịch gần đây cãi nhau suốt, cô ấy muốn ra ngoài cho khuây khỏa."  

 

"Anh thấy Trần Dịch không phải loại người dám cãi nhau với Phương Thời Duệ mà?"  

 

"Thật sự cãi nhau mà," tôi cố tình làm nghiêm trọng vấn đề: “Duệ Duệ còn có ý định ly hôn nữa kìa."  

 

"Nghiêm trọng vậy sao?" Cố Hoài Xuyên nửa tin nửa ngờ.

 

Ý định ly hôn này đã được chứng thực khi Trần Dịch gọi điện thoại nhờ giúp đỡ vào buổi chiều.  

 

Giọng anh ta đầy vẻ bất lực: "Em dâu, có phải em nói gì với vợ anh không? Sao tự dưng cô ấy đòi ly hôn vậy?"  

 

Cố Hoài Xuyên ôm tôi vào lòng, bảo vệ tôi: "Nhiễm Nhiễm không phải người như thế đâu, cậu đừng đoán bậy."  

Loading...