Vợ à, Chạy Đâu Cho Thoát? - C6
Cập nhật lúc: 2024-10-28 16:50:52
Lượt xem: 137
Đúng là vậy.
Kế hoạch đã hoàn toàn bị phá vỡ, chúng tôi không còn ở thành phố Tây mà đã rơi vào Hải Thành, một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Chúng tôi chỉ có thể tiến từng bước một.
"Điện thoại và thẻ ngân hàng đều không thể dùng được," tôi nhắc nhở, "sau này chỉ có thể dùng tiền mặt thôi, chúng ta trốn ở khách sạn vài ngày trước đã."
Cô ấy gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: "Họ chắc không dễ dàng tìm được chúng ta đâu nhỉ?"
"Đáng lẽ ra là khó," tôi cố gắng phân tích, "thành phố thì nhiều, mỗi thành phố lại rộng lớn như vậy, sao có thể tìm được chính xác chúng ta đang ở đâu?"
"Đúng đúng."
Tôi và cô ấy khích lệ nhau bước ra khỏi nhà ga.
Khẩu trang, mũ nón đều che kín mít, thậm chí không dám nhìn người xung quanh lâu hơn một giây, sợ rằng chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể nhìn ra được Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch.
Ở khách sạn cũng vậy.
Lo lắng bất an, lúc nào cũng căng thẳng.
Kể cả khi ăn ngủ cũng không yên, chỉ sợ có người gõ cửa, lại sợ đó là Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch đến bắt chúng tôi về.
Cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tra tấn, cô bạn thân không chịu nổi nữa.
Cô ấy kêu lên: "Chúng ta đang chạy trốn hay tị nạn đây!"
Tôi cũng đã chịu đủ: "Chúng ta đừng tự hù dọa bản thân nữa, họ không có khả năng lớn đến vậy đâu, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi."
"Cậu nói đúng! Bây giờ đi luôn!"
Cô ấy nói là làm, bắt đầu tắm rửa và thay quần áo.
Tôi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc.
Khi trời vừa sập tối, hai con chim nhỏ háo hức cuối cùng cũng thoát ra khỏi "nhà tù" khách sạn.
Tôi và cô ấy dạo bước giữa khung cảnh đêm tuyệt đẹp của Hải Thành, tận hưởng không khí tự do ngập tràn, không thể không cảm thán: "Đây mới là cuộc sống chứ!"
"Ngày mai cũng phải ra ngoài nữa," cô ấy nói, "Trần Dịch không tìm được chúng ta đâu!"
"Tớ cũng nghĩ thế," tôi hưởng ứng, "Cố Hoài Xuyên ngốc lắm, thậm chí còn giúp tớ sắp xếp hành lý nữa."
Cô ấy cười trêu: "Cậu là người đầu tiên dám nói nam thần trường học ngốc đấy."
"Thì sự thật là thế mà," tôi cười khẽ, "lúc anh ấy giúp tớ sắp xếp hành lý, còn lén nói với tớ rằng nếu chuyện ly hôn của cậu với Trần Dịch có thể khuyên giải thì anh ấy sẽ khuyên, không thì thôi, miễn là không ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa bọn tớ."
Cô ấy cười to: "Nam thần trường học thật đáng yêu."
Tôi bất giác gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vo-a-chay-dau-cho-thoat/c6.html.]
Cố Hoài Xuyên ở tuổi 28 quả thật rất khác với hình ảnh lạnh lùng ngày xưa.
"Cậu có nhớ anh ấy không?" Cô ấy bất ngờ hỏi.
Tôi lườm cô ấy: "Thế cậu có nhớ Trần Dịch không?"
Cô ấy lắc đầu như trống lắc, cảm thán: "Tớ thà nhớ con trai tớ."
"Tớ cũng nhớ con gái tớ!"
Câu chuyện của chúng tôi cứ thế xoay vòng rồi lại quay về một điều duy nhất: "Ước gì có thể quay trở về!"
Tôi và cô ấy cứ chơi đến tận 12 giờ đêm, mệt nhoài mới quay về khách sạn.
Đầu óc cô ấy vẫn còn phấn khích: "Anh chàng chơi guitar ở quán bar vừa nãy đẹp trai thật đấy, mai tớ nhất định phải đến cổ vũ cho cậu ta nữa!"
"Theo tuổi tác thì cậu nên gọi anh ta là em trai."
Cô ấy làm nũng, đu bám lấy tôi: "Tớ không quan tâm, tớ mới 18 tuổi thôi."
Tôi cười và véo nhẹ má cô ấy.
Một tiếng *bíp* vang lên, cửa phòng mở ra.
Tôi và cô ấy bước vào phòng, ai ngờ đèn trong phòng đang sáng trưng!
Có hai người trong phòng, một đứng một ngồi.
Người đứng dựa vào cửa sổ, mặt lạnh như tiền.
Người ngồi trên ghế thì trên khuôn mặt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng nở một nụ cười nhẹ: "Bất ngờ không, vợ yêu."
"......”
7
Tôi và bạn thân theo bản năng định mở cửa bỏ chạy.
Không ngờ rằng Trần Dịch nhanh hơn chúng tôi một bước, ngay lập tức phong tỏa đường thoát duy nhất.
Tôi và cô ấy nhìn nhau, không biết phải đối mặt với tình cảnh này như thế nào.
Ánh mắt của Trần Dịch gắt gao dán chặt vào bạn tôi. Ánh mắt tối tăm kia, như có hình dạng, dường như muốn biến cô ấy thành một cái sàng.
Cô ấy sợ đến mức bắt đầu run rẩy.
Tôi theo bản năng đứng chắn trước bạn mình, nhưng bị Cố Hoài Xuyên kéo ngang qua.
Anh khẽ nói: "Nên để họ nói chuyện với nhau đi."