Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vô Tình Trở Thành Thú Cưng Của Ma Quân - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:41:11
Lượt xem: 1,884

Ta là gà cưng của Ma Quân, chàng ấy cứ tưởng ta là gà trống.

Cho đến cái ngày chúng ta cùng tắm, ta biến thành người ngay trong bồn tắm.

“Thèm c.h.ế.t mất thôi.”

Ta chảy nước miếng, cười hề hề tiến lại gần: “Lại đây nào, mau sung sướng nào~”

1

Ta là Thời Anh, tộc trưởng tộc Trọng Minh Điểu.

Một vạn năm trước, đại chiến Hồng Hoang nổ ra, các tộc phái tinh binh đi trấn áp.

Cha mẹ và ca ca ta, vì chúng sinh thiên hạ, ra đi không trở về.

Nay trải qua vạn năm hồi phục sinh lực, tam giới phồn vinh, tứ hải thái bình.

Ta vừa trưởng thành đã bị ép lên làm tộc trưởng, phải ngồi trên cái ghế ấy nướng lâu như vậy, rốt cuộc cũng được nhàn hạ.

Thấy trong tộc không có việc gì, ta rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Bèn xin các trưởng lão cho phép, đi ngao du tứ phương. Nói là ngao du, thật ra là đi tìm ý trung nhân cho mình.

Mấy năm nay, đáng lẽ ở tuổi cập kê, ta lại cúc cung tận tụy trên cương vị tộc trưởng, đến cả thời gian nắm tay nam nhân cũng không có.

Nằm mơ cũng thấy mười vị trưởng lão vây quanh giám sát ta phê duyệt tấu chương, bên tai lải nhải bắt ta phải siêng năng.

Khiến trái tim thiếu nữ của ta chẳng còn chút hứng thú nào.

Giờ thì, nó sống lại rồi.

Ta muốn tìm nam nhân!

Ta muốn nắm tay! Hôn môi! Lăn giường!

Ta muốn sinh con lai!

Loài người thì thôi, vừa yếu vừa đoản mệnh.

Thiên giới cũng thôi, trong đám đồng trang lứa chưa thành thân không có ai ta thích.

Ta quyết định đi Ma giới một chuyến.

Nghe nói người ở đó, thực lực càng mạnh thì càng đẹp.

Vừa đẹp vừa mạnh, nghĩ thôi đã thấy chân tay rụng rời.

Hê hê hê.

Mỹ nam ơi, ta tới đây!

2

Lời đồn quả không sai, Ma giới đúng là nơi sản sinh ra mỹ nam.

Ta có tới tận bốn con ngươi, mà vẫn không sao nhìn hết được.

Đúng là “Hoa dại rực rỡ, muốn làm người ta mờ mắt”.

Người này đẹp, người kia cũng đẹp.

Ngay cả Ma tộc bình thường nhất cũng có mi thanh mục tú, không có ai xấu cả.

A.

Muốn bắt hết bọn họ về, xây dựng một hậu cung.

Hôm nay ngủ với người này, ngày mai ngủ với người kia.

Mỹ nam trong ngực, chẳng thiết lâm triều.

Hu hu hu, nghĩ thôi cũng thấy vui sướng muốn nổi bong bóng.

3

Tuy rằng ta rất muốn xây dựng hậu cung, nhưng tiếc là chỉ có dã tâm mà không có gan làm.

Nếu chỉ có thể có một phu quân, vậy thì không thể vội vàng được.

Ta vừa đi vừa dừng, coi Ma giới như kỹ viện, lượn lờ hơn một tháng vẫn chưa tìm được chàng trai nào hoàn toàn ưng ý.

Sáng hôm đó, ta dựa bên cửa sổ uống trà. Một bóng trắng lướt qua cửa sổ.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Thoáng nhìn.

Một cái nhìn vạn năm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vo-tinh-tro-thanh-thu-cung-cua-ma-quan/chuong-1.html.]

Chính là chàng ấy rồi!

Ta đặt chén trà xuống, hóa thành nguyên hình đuổi theo.

Chàng ấy chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp bằng thân thể con người.

Ta liều mạng bay, đuổi đến khu rừng ngoài thành.

Nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, mắt ta sáng lên.

Hay lắm, mỹ nữ cứu anh hùng.

Cứu chàng ấy rồi, bắt chàng ấy lấy thân báo đáp!

Nghĩ vậy, ta như được tiêm m.á.u gà, vỗ cánh càng hăng hái.

Mỹ nam tóc bạc đang giao đấu với một nữ tử áo vàng.

Ta vừa bay vừa há mồm về phía nữ tử áo vàng, chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu.

Lửa còn chưa kịp phun ra, mỹ nam tóc bạc đã nhận ra có động tĩnh phía sau, quay đầu lại b.ắ.n ra một luồng ma lực mang theo sương giá.

“Vút”.

Nhanh, chuẩn, mạnh mẽ bịt kín miệng ta.

Suýt nữa thì nghẹn c.h.ế.t ta.

Ta phát ra một tiếng “A—” khó nghe.

Trong miệng bốc ra khói đen cuồn cuộn, kinh mạch trong nháy mắt bị đóng băng hoàn toàn.

Cơ thể cứng đờ, rơi thẳng từ trên không xuống.

Xong đời chim rồi.

Làm màu thất bại.

Người không cứu được, còn hại chính mình.

4

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong Ma cung.

Cung điện nguy nga lộng lẫy, châu báu vàng bạc vương vãi khắp nơi, toát lên vẻ giàu sang phú quý.

Thích, thích, thích!

“Ngươi tỉnh rồi à.”

Ta quay phắt đầu về phía cửa, là mỹ nam tóc bạc đó!

Khuôn mặt chàng ấy, nhìn trực diện còn đẹp hơn cả lúc nhìn thoáng qua từ bên hông.

Như tiên tử không nhiễm bụi trần trong truyền thuyết, làn da trắng nõn, thân hình như ngọc, hàng mi bạc dày và cong vút, đôi mắt đào hoa màu tím nhạt chớp chớp, đôi môi mỏng nhuốm màu hoa đào nhạt, căng mọng bóng bẩy.

Đẹp đến mức hút hồn.

Ta nhất thời nhìn đến ngây người.

“Hửm?” Chàng ấy đi đến bên giường, gõ lên đầu ta: “Con gà này, nhìn mặt ngươi ngơ ngẩn vậy, chẳng lẽ đầu óc cũng bị đông lạnh hỏng rồi?”

“…”

Thật là bất lịch sự!

Đầu óc ngươi mới hỏng!

Hơn nữa ta là Trọng Minh Điểu chứ không phải gà!

Ta tức giận duỗi dài cổ cãi lại: “Gá gá gá gá!”

“?”

Giọng của ta đâu?

Giọng nói du dương của ta đâu?

Sao lại biến thành tiếng vịt kêu rồi?

Mỹ nam đưa tay, nhét một viên thuốc vào cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của ta:

“Cổ họng của ngươi bị ma lực của ta làm bị thương, phải uống thuốc một thời gian. Khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại Ma cung, vừa hay.”

Chàng ấy vừa cười vừa vuốt ve bộ lông bóng mượt của ta, hài lòng gật gật đầu: “Ta đang thiếu một con thú cưng.”

“?”

Loading...