Vô Tình Trở Thành Thú Cưng Của Ma Quân - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:41:19
Lượt xem: 2,502
19
“?”
Ma Quân cũng phát bệnh rồi à?
20
“Nàng đúng là nữ nhân phong lưu.”
Ta há hốc mồm nhìn Ma Quân thấp dần.
Chớp mắt đã biến về hình dáng thiếu niên. Chàng ấy cau mày, mím môi, mắt ngấn lệ.
“Ôm cũng ôm rồi, ngủ chung giường nhiều ngày như vậy.”
“Tắm cũng tắm chung rồi!”
“Gần như bị nàng nhìn hết rồi, nàng còn sờ ta một cái.”
Chàng ấy vừa nói vừa khóc lóc kể tội: “Trêu chọc xong rồi bỏ chạy, nàng quá đáng!”
Cứu mạng.
Chàng ấy khóc rồi.
Đáng yêu quá.
Trái tim ta lập tức tan chảy, đưa cánh nhỏ nâng mặt chàng ấy lên.
“Ôi tiểu Ma Quân thân yêu của ta, sao lại thế chứ?”
“Chàng đẹp trai như vậy, sau khi gặp chàng, trong lòng ta không chứa được người nam nhân nào khác nữa rồi.”
“Moah he he he he he.”
Ta nhắm mắt lại, sắc tâm nổi dậy, càng lúc càng tiến gần.
“Chuyện hôn môi này, vẫn nên để khi nàng biến về hình người rồi hẵng nói.”
Ta “Xoạt” một cái mở mắt ra.
“?”
Tên này đang chơi trò biến hình hả?!
Ma Quân ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn ta.
Giọng nói có chút khàn khàn: “Những lời nàng vừa nói, là thật lòng sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào lỗ mũi sạch sẽ của chàng ấy đáp: “Thưa Ma Quân, vâng ạ.”
“Ồ.”
Ta tinh mắt phát hiện khóe miệng chàng ấy hơi nhếch lên.
Lại mạnh dạn hỏi một câu: “Vậy những lời chàng vừa nói, cũng là thật lòng sao?”
Ma Quân không nói gì.
Nhưng ta nghĩ, khuôn mặt đỏ bừng lên của chàng ấy chính là câu trả lời rồi.
21
Ta vậy mà lại vô tình chinh phục được Ma Quân?
Oa.
Ta giỏi quá!
22
Ta đắc ý dâng trào, được voi đòi tiên tiếp tục hỏi:
“Chàng thích ta khi nào á?
“Thích ta ở điểm nào á?
“Thích đến mức nào á?”
Ma Quân không nhịn được nữa véo miệng ta: “Nàng nói nhiều quá.”
Nhưng ngay sau đó chàng ấy lại biến thành tiểu Ma Quân.
“Ưm… Hình người của nàng rất đẹp.”
Chàng ấy cắn môi, xấu hổ vô cùng: “Ta, ta rất thích.”
Ồ.
Thì ra Ma Quân cũng là một kẻ mê sắc đẹp.
Trùng hợp quá rồi.
Chúng ta, trời sinh một cặp!
“Xin lỗi.” Tiểu Ma Quân áy náy: “Đều tại ta ra tay quá mạnh, hại nàng biến thành bộ dạng này.”
“Hừ hừ, một câu xin lỗi là xong rồi sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vo-tinh-tro-thanh-thu-cung-cua-ma-quan/chuong-6.html.]
Chàng ấy ngẩn ra, có chút lúng túng: “Vậy, nàng có yêu cầu gì cứ việc nói, ta có thể đáp ứng nhất định sẽ đáp ứng.”
Cứ đợi chàng ấy nói câu này đấy.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt chàng ấy, cười hề hề.
“Đợi khi nào nội lực của ta khôi phục, cho ta ngủ với chàng một lần nhé?”
Tiểu Ma Quân nuốt nước bọt, hàng mi run rẩy, mặt đỏ ửng.
Nhẹ giọng đáp: “Được.”
“Yeah!”
“Yeah cái gì mà yeah.”
Ma Quân bừng bừng lửa giận: “Nàng là nữ tử, sao trong đầu toàn chứa mấy thứ này vậy?”
“…”
Ta phát hiện ra rồi.
Ma Quân là một kẻ khẩu thị tâm phi.
Chậc, thật là.
23
Thái y của Ma cung đang kiểm tra tình hình sức khỏe của Ma Quân.
Lộc Hoài cũng đến.
Ma Quân đang ngồi trên ghế như đang biểu diễn ảo thuật, lúc thì thu nhỏ lúc thì to ra, giọng nói lúc thì trẻ trung lúc thì trầm ổn.
Lộc Hoài lo lắng hỏi thái y: “Ca ca ta bị làm sao vậy?”
Thái y dịu dàng trấn an: “Tiểu thiếu gia đừng quá lo lắng. Ma Quân trước kia bị thương quá nặng, tuy hiện giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng ma lực vẫn chưa ổn định, đợi thêm một thời gian nữa sẽ tự khỏi thôi.”
“Thêm một thời gian nữa là bao lâu?”
“Nhanh nhất nửa tháng, chậm nhất một tháng.”
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Thái y đi rồi, chỉ còn lại ta và Lộc Hoài mặt đối mặt. Thật lòng mà nói, ta nhìn thấy hắn ta là thấy sợ.
May mà lần này Lộc Hoài không làm khó ta, hắn ta dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá ta từ trên xuống dưới, lẩm bẩm một câu “Nhát gan như vậy, cũng không biết ca ca ta thích ngươi ở điểm nào”, rồi bỏ đi.
Ta nắm chặt cánh về phía bóng lưng hắn ta.
Hừ.
Đợi khi nào đan điền hết đóng băng, có thể biến về hình người rồi, ta sẽ đẹp c.h.ế.t ngươi!
Không phải ta tự cao tự đại.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nếu không phải nhờ khuôn mặt này, thì với cái đầu óc ngốc nghếch của ta, các trưởng lão trong tộc đã đánh ta bẹp dí từ lâu rồi.
Đám lão già này cùng tuổi với ông nội ta, ỷ mình lớn tuổi, cứng nhắc lắm.
Lúc cha ta còn tại vị, nếu làm bậy, họ cũng chẳng nể mặt mũi, cứ đánh không tha.
Không giống ta.
Cười trừ một cái, nói vài câu mềm mỏng, làm nũng một chút.
Chuyện là xong.
Dựa vào sắc đẹp mà sống, ta là chuyên gia!
Đây này, ngay cả Ma Quân Ma giới cũng bị ta chinh phục rồi ha ha ha (ngửa mặt lên trời cười to)…
Tiểu Ma Quân: “Thời Anh, nàng đừng cười như vậy, ta sợ.”
Ma Quân: “Câm miệng cho bản vương!”
“…” Cái tật lúc to lúc nhỏ này của chàng ấy mau chóng khỏi hẳn đi.
Nội lực của ta cũng mau chóng hồi phục đi.
Muốn hôn hôn, muốn ôm ôm, muốn…
Chụt chụt.
Thèm c.h.ế.t mất thôi >< (icon của tác giả.)
24
Để mau chóng hồi phục, một kẻ lười biếng như ta cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Uống thuốc đúng giờ, cả ngày đều ngồi thiền.
Ma Quân ma lực không ổn định cũng tham gia vào hàng ngũ ngồi thiền. Mỗi ngày sau khi xử lý xong công việc trở về, chàng ấy liền ngồi khoanh chân bên cạnh ta.
Ma Quân rất nhanh đã nhập định. Lòng ta lại rối bời.
Mở mắt ra, si mê ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế của chàng ấy.
Cố gắng không gây ra tiếng động, cẩn thận từng li từng tí bò lên đùi chàng ấy.
Cuối cùng mới vừa lòng bắt đầu ngồi thiền lại.
Nhưng lại không biết, Ma Quân vốn nên nhập định, khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên tận mang tai.