Vòng tay ma quái - 11
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:41:51
Lượt xem: 18
Cơ thể tôi như hóa đá, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể dựa vào khung cửa sổ để khỏi ngã gục.
Một tiếng động lớn vang lên từ cửa phòng ngủ — cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, giọng nói quen thuộc của Tống Cảnh Lâm vang lên đầy tức giận: "Tống Bàn Nhi! Chị khóa cửa phòng tôi lại làm gì hả?! Muốn c.h.ế.t phải không?"
Nghe giọng nói của nó, tôi mừng rỡ như gặp được cứu tinh, hét lên: "Tống Cảnh Lâm! Có… có ma!"
Nó cau mày, trừng mắt nhìn tôi: "Ma quỷ gì? Đêm không ngủ thì để yên cho người ta ngủ! Để tôi đá chị ra ngoài bây giờ!" Nó tiến lại gần, vẻ mặt khó chịu đầy bực tức.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên, ánh mắt tôi lướt qua vai nó. Bên cạnh bóng của Tống Cảnh Lâm trên tường là một bóng đen nữa, cao gầy và đứng im bất động, như một hình vẽ bị ám trong không khí.
Ánh mắt của tôi dừng lại, kinh hoàng tột độ. "Tống Cảnh Lâm… phía sau mày… là ai?"
Tống Cảnh Lâm nhíu mày, giọng khó chịu: "Mặt chị trông kinh dị quá, chị nhìn cái gì vậy?" Cậu ta quay đầu lại nhìn theo ánh mắt tôi.
"Đừng!" Tôi hét lên, cố ngăn lại, nhưng đã quá muộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/11.html.]
Từ hành lang, một bóng người cao gầy đen sì lao tới, mờ mờ như màn sương đen đặc. Cậu ta lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch. Bóng đen đó lao xuyên qua người Tống Cảnh Lâm, mang theo hơi lạnh c.h.ế.t chóc, rồi chầm chậm tan thành khói, biến mất qua cửa.
Tôi đứng bất động, chưa kịp định thần trước những gì vừa xảy ra thì một âm thanh răng rắc vang lên từ hành lang. Cả bức tường tủ hai bên dường như đang bị một lực vô hình kéo đổ xuống. Đồ đạc lăn lóc rơi xuống sàn, va đập loảng xoảng, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng, như thể chính căn nhà này đang chống lại sự tồn tại của chúng tôi.
Tay tôi run rẩy đến mức chẳng còn sức cầm nổi điện thoại, chỉ biết đứng chôn chân nhìn đống đổ nát. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của "Tống Cảnh Lâm" cất lên từ phía sau, khàn đặc và đầy chất quái dị:
“Xương của tôi đâu?”
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Tôi giật mình quay lại, thấy nó đứng đó, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tôi. Tôi lắp bắp, giọng nói cũng run rẩy không kém: “Cái gì? Mày đang nói cái gì vậy, Tống Cảnh Lâm?”
Nó không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Một giây sau, ánh mắt của nó bỗng trở nên đáng sợ, như thể không còn là em trai tôi nữa. Đôi tròng mắt nó lồi ra, trắng dã, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ đầy lạnh lẽo. Từ sâu trong cổ họng, tiếng lặp lại vang lên một cách kỳ dị:
“Xương của tôi… đâu?”
Cả người nó bắt đầu co giật dữ dội, rồi ngã xuống sàn. Tôi hoảng loạn đến mức không còn biết phải làm gì, chỉ còn cách gọi xe cấp cứu, tiếng gọi dường như mắc lại trong cổ họng.