Vòng tay ma quái - 13
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:46:29
Lượt xem: 17
Chúng tôi cùng vội vã bước vào phòng. Trên giường bệnh, Tống Cảnh Lâm ngồi dậy, mặt xanh xao, mắt lờ đờ như người bị mất hồn. Đầu hơi nghiêng, mắt đảo quanh khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó không rõ ràng. Nó mở miệng, giọng nói như vọng lại từ một nơi xa xăm:
“Xương của tôi đâu…?”
Tống Cảnh Lâm đã bị chiếm hữu, một thứ tà ác nào đó đã bám vào người nó. Sau nhiều lần chạy chữa từ các bác sĩ nổi tiếng nhưng chẳng có chút tiến triển nào, cuối cùng bố mẹ tôi cũng dần tin vào những lời tôi từng nói.
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Trong không gian căng thẳng và im lặng của phòng khách, mẹ tôi lấm lét nhìn quanh rồi hạ giọng nói với bố: “Chẳng lẽ… trong nhà thật sự có ma sao?”
Bố rít một hơi thuốc sâu, nét mặt lộ rõ vẻ nặng nề. Sau một hồi suy nghĩ, ông gật đầu, như quyết định: “Nếu không còn cách nào, chúng ta phải tìm bà Đại thôi.”
Tôi, đang cầm giẻ lau vết m.á.u khô bám trên sàn ban công, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên bà Đại.
.........
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/13.html.]
Bà Đại, một vị bà cốt được tiếng là “thấu nhân tâm” ở quê tôi, thường giúp người trừ tà và hoá giải những điều không lành. Bố mẹ tôi nói tôi có mệnh đoản nên khi còn nhỏ, bà Đại từng giúp tôi làm lễ cầu an. Ngày đó, mẹ đang mang thai Tống Cảnh Lâm, nhưng luôn nhất quyết có mặt ở mỗi buổi lễ cùng tôi. Nhìn ánh mắt mẹ ân cần, tôi ngỡ rằng mình được yêu thương.
Chiều tối hôm ấy, bà Đại xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo vẫn như những năm trước. Sau khi xem xét tình trạng của Tống Cảnh Lâm, bà thở dài, giọng lạnh lẽo như có như không:
“Thằng bé mất hồn rồi, mà lại là mất hồn mạng, phần hồn quan trọng nhất…”
Mẹ tôi giật mình: “Mất hồn? Chẳng lẽ… Lâm Lâm thực sự bị ma ám?”
Bà Đại chuyển ánh mắt sang tôi, ánh mắt sắc lạnh như xé toạc. “Cô hãy kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho tôi nghe.”
Tôi cắn môi, kể lại từng chi tiết rùng rợn về cái bóng đen mà Tống Cảnh Lâm gặp phải. Bà Đại cau mày, suy ngẫm từng lời tôi nói. Sau đó, bà đưa tay lần lượt khám lại cho Tống Cảnh Lâm. Khi ánh mắt bà dừng ở mắt cá chân của nó, bà sững người, rồi đột ngột quay sang tôi với vẻ nghiêm trọng.
“Ai đã đưa cái này cho thằng bé?” Bà Đại hỏi, giọng gằn lại, còn bố mẹ tôi thì ngơ ngác nhìn sợi dây chuỗi hạt xương đang lỏng lẻo trên chân Tống Cảnh Lâm.
“Thằng bé cướp từ cháu… Đây là chuỗi hạt mà bà Trình hàng xóm tặng cháu để chúc may mắn trong học tập,” tôi đáp, giọng run lên.