Vòng tay ma quái - 3
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:17:34
Lượt xem: 41
Chỉ có sự im lặng đáp lại, im lặng đáng sợ. Tôi quay đầu nhìn căn phòng với ánh sáng nhập nhoạng. Từng góc tối vẫn tĩnh lặng như cũ, duy chỉ có cái đèn bàn chớp nháy, lập lòe.
Tôi đứng tựa lưng vào cửa, thì thầm một mình để trấn an: “Có ai ở đây không? Đừng đùa nữa, không vui đâu…”
Lời nói rơi vào khoảng không, tôi gần như kiệt sức vì sợ hãi. Khi cảm giác nhẹ nhõm vừa lóe lên, một hơi thở lạnh buốt chợt phả vào tai tôi, từng từ từng từ một, chậm rãi thì thầm: "Đừng... quay... lại..."
Lạnh ngắt. Tôi đông cứng, chỉ biết ngồi co ro cả đêm, dán mắt vào góc phòng, không dám nhắm mắt lần nào nữa.
Sáng hôm sau, khi cửa mở, tôi loạng choạng bước ra, sắc mặt xanh xao. Tống Cảnh Lâm nhìn thấy liền cười khẩy: “Trời đất, ban đêm làm gì mà nhìn như bóng ma thế kia?”
Câu nói của nó làm tôi bật dậy, mắt đỏ ngầu: “Mày giả ma giả quỷ đúng không? Làm tao suýt c.h.ế.t vì sợ đấy, đồ c.h.ế.t tiệt!”
Tống Cảnh Lâm nhìn tôi cười khinh, nhún vai: “Chị nói gì vậy? Đêm qua tôi đâu có làm gì?”
Cảm giác giận dữ xông thẳng lên đầu, tôi tóm lấy vai nó: “Đừng có mà chối! Mày có biết đêm qua mày làm tao khiếp sợ thế nào không?”
Mẹ tôi bất ngờ xông đến, tát thẳng vào mặt tôi, bảo vệ thằng em, ánh mắt sắc bén như d.a.o cắt: “Con điên rồi à? Mày mà làm hại đến em trai tao thì đừng có trách!”
Tôi ngẩng lên, mắt cay xè: “Mẹ ơi! Tối qua con đã kêu cứu, mẹ không nghe thấy sao? Mẹ không nghĩ con gặp nguy hiểm sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/3.html.]
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từng giọt rơi vào bát cháo lạnh ngắt. Tống Cảnh Lâm đứng cạnh, nhìn tôi cười chua chát: “Khóc lóc gì chứ? Mấy hạt vàng của chị rớt xuống bát cháo đấy, phí quá.”
Tôi lặng lẽ lau nước mắt, nuốt nhanh từng muỗng cháo rồi rửa bát. Khi chuẩn bị đi ra, mẹ tôi lớn tiếng quát: “Mày định đi đâu? Việc nhà chưa làm xong kia kìa!”
Tôi không buồn quay lại, đáp đều đều: “Con đi làm. Không thì nhà này chẳng có gì cho con ăn đâu.”
Tối đó, khi về đến khu chung cư, tôi bắt gặp bà Trình đứng chờ dưới lầu. Ánh đèn hành lang yếu ớt soi lên gương mặt bà, đôi mắt trũng sâu như đang ẩn chứa điều gì khó tả.
"Sao cháu về muộn thế?" Giọng bà vang lên, khàn khàn nhưng lại tràn đầy quan tâm.
Tôi gượng cười, gật đầu: “Cháu đi làm thêm, giờ mới được về.”
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Bà Trình thở dài, lắc đầu nhìn tôi: “Cháu gái à, nhà cháu không có ai thương cháu hay sao?”
Những lời này như một nhát d.a.o xoáy vào tim tôi, dù đã quen với sự lạnh nhạt của gia đình, nhưng nghe người khác nói ra, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Bà Trình đặt tay lên vai tôi, bàn tay khẳng khiu, lạnh buốt, ánh mắt bà dịu dàng nhưng sâu thẳm, như ẩn chứa một nỗi niềm kỳ lạ.
“Cháu hãy rời khỏi đây, đi thật xa, sống một cuộc sống của riêng mình,” bà nói, giọng nghiêm trang đến rợn người.
Tôi nhìn bà, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhưng cũng nặng nề gật đầu.