Xuy mộng đáo Tây Châu - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-21 09:51:06
Lượt xem: 826
10
Nửa tháng sau khi vào phủ, ta cuối cùng cũng được gặp Thẩm Tĩnh Đàn.
Chính thất mới cưới của Tiêu Vân Khởi.
Nghe nói hai người quen nhau trong tiệc hoa hải đường của Đức Vinh Trưởng Công chúa.
Tiêu Vân Khởi vừa gặp đã say mê Thẩm Tĩnh Đàn, sau bữa tiệc liền tâu với cha mẹ, đến Thẩm phủ cầu hôn.
Lần đầu tiên nghe thấy cái tên Thẩm Tĩnh Đàn là vào đêm giao thừa năm ngoái.
Xuân Phong Lâu không có đêm giao thừa.
Ngày đoàn tụ gia đình, đối với những người trong lầu xanh chẳng khác nào một sự châm chọc.
Đoàn tụ với ai đây?
Cha mẹ anh em đã bán mình vào lầu xanh sao?
Nhưng đêm giao thừa cũng có cái lợi, bởi vì cho dù là công tử ăn chơi trác táng nhất cũng phải ngoan ngoãn về nhà đón giao thừa.
Vì vậy, đêm giao thừa trở thành ngày nghỉ hiếm hoi của Xuân Phong Lâu.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Mỗi cô nương đều có cách nghỉ ngơi riêng, có người đi dạo phố, có người vẽ tranh, có người say bí tỉ.
Còn ta, thường là ngủ li bì.
Ký ức về phong tục đêm giao thừa trong đầu ta thật mơ hồ.
Vì vậy, khi Hạ Tây Châu vẫy tay gọi ta, bảo ta giúp chàng giữ câu đối bị gió thổi bay, ta có chút sững sờ.
Hồ dán được phết lên cánh cửa gỗ, câu đối đỏ rực được dán lên, dính chặt.
【Có thơ văn, có ruộng vườn, gia phong nửa đọc sách nửa làm ruộng.
Không làm quan, không bị trách mắng, việc đời không nghe không hỏi.】
Ta nhìn đến ngẩn người.
Sao lại có người viết câu đối như vậy, chẳng phải nên viết những lời chúc tốt lành như tiễn năm cũ đón năm mới, tăng phúc tăng thọ sao?
Hai tay Hạ Tây Châu đút trong tay áo, hài lòng ngắm nghía:
"Phúc thọ là do trời định, đâu phải cứ cầu xin là có được."
Câu đối đã dán xong, hồ còn lại một nửa.
Chàng tiện tay múc một thìa, bỏ vào miệng.
Ta hoảng hốt, vội vàng đi cạy miệng chàng:
"Mau nhổ ra! Thứ này cũng dám ăn, chàng muốn c.h.ế.t hay sao?"
Ngón tay đưa vào miệng chàng, cả hai đều sững lại.
Chàng lúng túng ho khan một tiếng, tai hơi đỏ.
"Đây là bột mì và nước nấu lên, không có độc."
Ta ồ lên một tiếng, thản nhiên rút tay về, quay mặt đi chỗ khác.
"A Hoàng, đói bụng chưa? Lại đây lăn cho ta xem nào, ta sẽ thưởng cho ngươi một khúc xương."
A Hoàng vui vẻ chạy tới.
Chiều tối, trời bắt đầu đổ tuyết.
Hạ Tây Châu làm một bàn đầy thức ăn.
Bên ngoài trời gió tuyết bão bùng, xa xa nghe thấy tiếng pháo nổ.
Là những nhà giàu có ở Bắc thành đang tiễn năm cũ đón năm mới.
Ngõ Liễu Mảnh ở thành Nam yên tĩnh lạ thường.
Người nghèo phải tính toán chi li từng đồng, làm sao nỡ mua pháo.
Nghe ké một chút, cho có không khí, coi như đã đón năm mới.
Trong nhà bếp lửa đang cháy rừng rực, củi cháy lách tách.
A Hoàng nằm ngủ bên bếp, thỉnh thoảng lại ngáy khò khò.
Ta và Hạ Tây Châu mỗi người ngồi một chiếc ghế đẩu, chen chúc bên chiếc bàn ăn nhỏ.
Đèn leo lét, bát đĩa đơn sơ, là hơi ấm gia đình mà ta đã xa lạ từ lâu.
Hạ Tây Châu nấu ăn rất ngon.
Ta vốn ăn không nhiều, vậy mà lại vô tình ăn no căng bụng.
Chàng bất lực lắc đầu, đứng dậy lấy cho ta viên sơn trà tiêu thực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuy-mong-dao-tay-chau/chuong-7.html.]
"Đã lớn như vậy rồi, sao còn như con nít thế."
—— Con nít?
Tay đang xoa bụng của ta khựng lại, không khỏi cười khẩy.
Đồ ngốc quả nhiên là đồ ngốc.
Lời này mà truyền ra ngoài, sợ là sẽ khiến người ta cười rụng rốn.
Có lẽ chàng chưa từng thấy ta ra tay tàn nhẫn, không chút khách khí giẫm đạp lên đầu người khác để trở thành hoa khôi như thế nào.
Sau lưng, người ta đều gọi ta là yêu nữ la sát không có trái tim.
Ta đã không còn là con nít từ lâu rồi.
Từ lúc cha ta nghiện cờ bạc, thì tuổi thơ của ta cũng đã c.h.ế.t yểu.
Có cha mẹ thương yêu mới được gọi là con cái.
Không cha không mẹ, đó là trẻ mồ côi.
Mở mắt ra đã phải tranh giành với người đời.
Tranh với thế đạo, tranh với trời, tranh với mệnh.
Tranh một con đường sống, cũng tranh một hơi thở.
Ta định mở miệng phản bác.
Để tên thư sinh này được thấy rõ sự lợi hại của ta.
Ai ngờ vừa mở miệng, hắn đã nhét vào miệng ta một viên ô mai sơn tra.
"Ngay cả thuốc cũng phải đút cho, thật là khiến người ta lo lắng."
Vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, cũng lan tỏa trong lòng.
Đầu óc ta trống rỗng, cả bụng lời cay nghiệt chuẩn bị sẵn đã quên mất hơn phân nửa.
Hồi thần lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đang bận rộn trong bếp, ta bực bội dậm chân.
Khốn kiếp! Lại bị hắn đánh lạc hướng rồi.
Sau bữa cơm chẳng có gì giải khuây, ngủ thì lại thấy quá sớm.
Hạ Tây Châu hâm nóng một bình rượu.
Hai người, một con chó, co ro bên bếp lửa tí tách, lặng lẽ nhìn tuyết rơi.
Trời đất yên tĩnh như chỉ còn lại ba chúng ta.
Ta sờ sờ bụng A Hoàng, lười biếng ngáp một cái.
Bỗng nhiên "ầm" một tiếng vang thật lớn.
A Hoàng giật mình nhảy dựng lên, sủa ầm ĩ.
Gió cuốn theo tuyết tràn vào nhà.
Ta nhìn chằm chằm cánh cửa sổ ọp ẹp không chịu nổi sức nặng, đột nhiên rơi xuống, nhất thời không nói nên lời:
"Hạ Tây Châu, ta chưa từng thấy nhà ai cửa sổ bị gió thổi bay xuống như vậy."
Hắn đút tay vào tay áo, vẻ mặt bình tĩnh:
"Trải qua vài lần sẽ quen thôi, chắc là lần trước ta chưa sửa chắc chắn, đợi gió tuyết ngừng, ta sẽ sửa lại."
"Thay cái mới đi, trong ngõ Liễu Mảnh không có nhà ai cửa sổ nào rách nát hơn nhà ngươi."
"Quá đắt, sửa chữa vá víu vẫn còn dùng được."
"Hừ, ngươi là loài tỳ hưu* à, chỉ ăn vào không nhả ra sao? Ngày ngày bất kể mưa gió đều ra ngoài bày hàng, tiền kiếm được là để dành ấp trứng gà sao?"
(Tỳ Hưu là một loại linh thú linh thiêng được miêu tả là: Đầu Lân, thân gấu, toàn thân có vảy như rồng, trên đầu có sừng, trên lưng có cánh và đặc biệt là không có hậu môn.)
"Phải tiết kiệm, tiết kiệm đủ một trăm lượng mới có thể đến cửa cầu hôn."
Ta nghe vậy sững sờ: "Cầu hôn? Ngươi... thật sự có một vị hôn thê chưa cưới?"
Hắn không nhìn ta, ánh mắt rơi vào lớp tuyết mới trên hành lang, giọng nói như vọng lại từ xa:
"Nàng ấy họ Thẩm, khuê danh Tĩnh Đàn."
Ta ồ một tiếng, cụp mắt xuống.
Gió thổi qua khe cửa sổ vỡ, rít lên từng hồi.
Ta đứng dậy khều khều lửa trong lò.
Vừa rồi không nhận ra--
Giữa mùa đông lạnh giá này, cũng thật lạnh lẽo.