Xuyên Không Cướp Đoạt Thì Sẽ Bị Trừng Phạt - Chương 12: Nguyện Vọng Cuối Cùng
Cập nhật lúc: 2024-08-26 09:26:53
Lượt xem: 38
Cô gái xuyên không không thể chịu đựng được nữa nên xấu hổ chạy về phòng và đóng sầm cửa lại.
Tiền bạc và túi xách được rồi lại mất.
Trước đây vui sướng bao nhiêu thì bây giờ buồn bã bấy nhiêu.
Tôi đặc biệt đăng lên Wechat Moments, nói rằng túi do Cố Minh tặng, vì Manh Manh cảm thấy có lỗi với Cố Minh nên trả lại tất cả cho Cố Minh.
Trong camera giám sát, cô gái xuyên không đang cầm điện thoại di động và khóc rất to.
Chắc hẳn sẽ đau khổ đến muốn c.h.ế.t khi phải xấu hổ và tủi nhục trước ngày sinh nhật của mình như vậy.
Nhưng hôm nay là sinh nhật cô ta sao?
Một cô gái tham lam chiếm đoạt thân xác con gái tôi lại không biết xấu hổ dám nhận quà sinh nhật!
Ngày hôm sau, khách sạn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, mọi thứ đều được trang hoàng theo tiêu chuẩn cao, giăng đèn kết hoa, hoa hồng và hoa oải hương nhập khẩu phủ kín xung quanh, trông như một giấc mơ, mọi thứ giống như cô gái xuyên không mong ước.
Nhưng sau sự việc ngày hôm qua, cô ta có vẻ ỉu xìu uể oải.
Tôi hỏi cô ta: “Bữa tiệc sinh nhật có hoành tráng không?”
Cô ta miễn cưỡng nói: “Rất hoành tráng.”
Tôi gật đầu hài lòng.
Một lúc sau, khách khứa tới, mỉm cười chúc mừng cô gái xuyên không, khen cô ta là công chúa.
Cô gái xuyên không lại vui vẻ, ngẩng cổ kiêu hãnh như thể mình đã thực sự trở thành một công chúa.
Tôi đi đến góc lấy tờ giấy màu vàng ra, dòng chữ "Tổ chức sinh nhật hoành tráng" trên đó đã biến mất.
Cố Minh đi tới trước mặt tôi, thấp giọng hỏi: “Sao rồi ạ?”
Tôi nói: “Chỉ còn lại Lục Tử Diên, con đã thỏa thuận với cậu ta chưa?”
Cố Minh gật đầu, trong mắt lộ ra một chút hưng phấn: "Hôm nay Manh Manh sẽ trở về chứ ạ?"
Tôi lấy tượng Phật Ngọc từ trong túi ra, trên đó có sáu vết nứt, vết sau sâu hơn vết trước, Phật Ngọc đã có dấu hiệu nứt.
Tôi đưa tượng Phật Ngọc cho thằng bé xem và nói: “Nhất định Manh Manh sẽ trở về.”
Khách khứa ngồi đầy và ánh đèn lộng lẫy.
Cô gái xuyên không được vây quanh bởi những người đang cắt bánh, vẻ mặt rất hạnh phúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-cuop-doat-thi-se-bi-trung-phat/chuong-12-nguyen-vong-cuoi-cung.html.]
Đúng lúc đó, một người đàn ông bước vào hội trường.
Lục Tử Diên.
Ánh mắt kinh ngạc, mừng rỡ của cô gái xuyên không rơi vào Lục Tử Diên, căn bản không thể dịch chuyển.
Lục Tử Diên gật đầu với cô ta rồi đi đến căn phòng riêng nhỏ mà tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy.
Cô gái xuyên không mất hồn mất vía cắt bánh kem, vội vàng đi đến căn phòng nhỏ, đỏ mặt nói với Lục Tử Diên: "Sao anh lại đến đây?"
Sau đó cô ta ngượng ngùng cúi đầu nói: “Em không ngờ anh sẽ đến... "
Lục Tử Diên nhìn chằm chằm vào cô ta trong chốc lát rồi nói: "Triệu Manh Manh, cô có bằng lòng làm bạn gái của tôi không?"
Cô gái xuyên không choáng váng.
Lục Tử Diên hỏi lại, sau đó cô ta hét lên: “Bằng lòng! Em bằng lòng!"
Nhin dáng vẻ phấn khích của cô ta tựa như sắp ngất đi
Hai người đang ở trong phòng âu yếm nói chuyện.
Tôi lấy tờ giấy màu vàng ra, dòng chữ “Trở thành người yêu Lục Tử Diên" biến mất.
Tôi và Cố Minh đều run rẩy.
Hoàn thành!
Tất cả bảy nguyện vọng đều thành hoàn thành!
Manh Manh sắp trở lại!
Cố Minh đi vào phòng ra hiệu cho Lục Tử Diên, Lục Tử Diên gật đầu.
Cô gái xuyên không lớn tiếng nói: "Cố Minh, tôi không liên quan gì đến anh, đừng làm phiền tôi và Lục Tử Diên."
Cố Minh lạnh lùng nhìn cô ta một cái, xoay người đi ra khỏi phòng.
Cô gái xuyên không đang hưng phấn nói chuyện, Lục Tử Diên đột nhiên cười lạnh: "Cô muốn làm bạn gái của tôi, nhưng tôi lại không muốn."
Cô gái xuyên không sửng sốt.
Lục Tử Diên sải bước ra khỏi phòng riêng, đi đến bục giảng, cầm micro lên nói với rất nhiều khách mời: “Tôi đã từng gặp cô Triệu rồi. Cô ấy là một cô gái thanh lịch và trí thức, không ngờ cô ấy đột nhiên trở nên điên cuồng, hoang tưởng và khiến người ta ghê tởm như vậy! Không hề giống như ấn tượng trước đây! Tôi, Lục Tử Diên, hôm nay đến đây để giải thích một điều, đời này tôi chỉ thích Chu Tiểu Vân và tôi chắc chắn không thích cô Triệu! Về sau xin cô Triệu đừng làm phiền tôi nữa!"
Cả khán phòng đều im lặng.