Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 20. Kết cục
Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:11:16
Lượt xem: 154
Đêm hôm đó, ở trong mộng, ta đã nhìn thấy rất nhiều nữ tử.
Dù sinh sống tại những thời đại khác nhau, thế nhưng các nàng đều tài thơ nức tiếng, kỹ nghệ phi phàm, vó ngựa tung hoành bốn phương, vượt hẳn người thường.
Mục đích của họ cũng giống với Mai Thu Hương…
Đó chính là bất chấp thủ đoạn, đoạt lấy tình lang của những nữ tử trong các thế giới mà bọn họ xuyên vào.
Những đôi uyên ương ân ái hay phu thê kính trọng nhau, vì sự phá hoại ngang tàng của các nàng mà cuối cùng đều phải chịu đau đớn mất đi người thương.
Ta bỗng giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, ta đã thấy mình đang nằm trong lòng Triển Ngọc Đường. Thấy ta choàng tỉnh, hắn chống một tay trên đầu ta, cúi xuống chăm chú nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng:
- Chiêu Chiêu, nàng nằm mơ gặp ác mộng à?
Không phải mơ.
Những nữ tử kia đều là những kẻ xuyên không, sở hữu hệ thống, giống như Mai Thu Hương.
Có lẽ bởi vì hệ thống và ta đã bắt đầu vào giai đoạn tương thích nên nó vô tình để ta nhìn thấy những việc mà những người xuyên không khác đang làm.
Thấy qua những chuyện ấy, ta vô cùng kinh ngạc, nhưng càng không thể hiểu nổi.
Ta ngồi dậy, ôm gối trầm ngâm, trong lòng đang nhen nhóm một kế hoạch.
Ngày hôm sau, ta cầm bút viết lại luật pháp, thêm vào bốn trọng tội sẽ bị xử tử hình.
Ta nhìn những dòng chữ vẫn còn chưa khô trên giấy, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng.
Lấy đạo làm gốc, lấy pháp làm nền. Tất cả thần dân của triều ta phải tuân theo nghiêm ngặt:
“Ngâm thơ vịnh phú, không thể tự giải thích, chém.”
“Ra lệnh trái phép, sửa đổi luật pháp, chém.”
“Tính tình thay đổi đột ngột, coi thường uy quyền, chém.”
“Đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt tình yêu của người khác, chém.”
Những kẻ xuyên không đến từ thế giới khác mà dám gây loạn, gặp một người g.i.ế.c một người.
Không một ai có thể trốn thoát, những ai muốn liều mạng thì cứ việc đến thử xem.
Cho dù bọn họ có hệ thống giúp đỡ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, mọi sự may rủi hay tính toán đều chẳng đáng một xu!
Đang viết say sưa, bỗng nhiên cổ tay ta bị ai đó nắm lấy, ta quay sang nhìn, Triển Ngọc Đường bế thốc ta lên, đặt lên giường.
Khi tỉnh lại, ta thấy Triển Ngọc Đường đang buộc một sợi chỉ đỏ quanh cổ tay ta.
Dây đỏ thẫm kết hợp với cổ tay trắng ngần, vô cùng đẹp mắt.
Ta ngẩng đầu hỏi hắn:
- Đây là gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-20-ket-cuc.html.]
Triển Ngọc Đường ôm ta vào lòng, ánh nến hắt sáng, soi rõ đường nét lạnh lùng nhưng tao nhã trên khuôn mặt hắn.
Hắn vô cùng dịu dàng, ngón tay đeo nhẫn ngọc vuốt ve má ta, giọng nói trầm thấp:
- Nguyện sợi chỉ đỏ này gắn kết mạng sống của ta và nàng, nếu nàng đi, ta cũng sẽ đi theo sau, chỉ mong được bên nàng mãi mãi, quyết không phụ lời hứa. Chiêu Chiêu, ta yêu nàng!
Ngoại truyện Triển Ngọc Đường
Ta là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.
Bạch Vân Chiêu còn rất nhỏ đã luôn ở bên cạnh bổn vương.
Người người đều nói Cửu vương phủ Bạch thị không thể thiếu Nhiếp chính vương nắm giữ quyền lực trong triều.
Nhưng sự thật là Triển Ngọc Đường ta mới không thể rời xa Bạch Vân Chiêu.
1.
Năm ta mười bốn tuổi, quẻ sư phán rằng số mệnh chúng ta xung khắc, hai người chỉ có thể sống một, bằng không giang sơn sẽ náo loạn.
Ta nói với Bạch Vân Chiêu:
- Nàng phải sống, nếu cần có người phải c.h.ế.t thì ta sẽ chết.
Không ngờ Bạch Vân Chiêu lại phản ứng dữ dội. Khi đó, ta mới biết nàng cũng thích ta.
Bạch Vân Chiêu sợ ta tự vẫn, bất chấp ánh nhìn dị hợm của mọi người, dọn đến ở cùng ta.
Nàng bôn ba khắp nơi, tìm cách giải trừ mệnh trời. Nghe đồn ở núi Khung Đỉnh có một vị cao nhân, chúng ta đã lập tức đến đó cầu kiến.
Ai ngờ, đó lại là một cái bẫy.
Trong rừng mai phục hàng trăm cung thủ, chúng ta bị phục kích. Ta trúng một mũi tên, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
Khi ta tỉnh lại, Bạch Vân Chiêu đã trở thành một người đẫm máu, m.á.u thịt be bét đang nằm đè lên người ta.
Xung quanh vách đá có những vết móng vuốt sâu hoắm của bầy sói, kinh hoàng vô cùng.
Ta cắt một lọn tóc của nàng, nắm trong lòng bàn tay, lấy m.á.u mà thề với trời rằng:
- Nếu nàng ra đi, ta nhất định sẽ đi theo.
Có lẽ vì thiên hạ không thể không có Khí vận chi tử, nên cả hai chúng ta đều may mắn sống sót.
Sau sự kiện ở núi Khung Đỉnh, ta không còn ăn củ cải nữa.
Bởi vì hễ nhìn thấy củ cải, ta lại nghĩ đến hình ảnh người mà ta yêu thương nhất bị thương tích đầy mình.
Sau đó, ta đã g.i.ế.c sạch bầy sói trên núi, làm thành một chiếc áo choàng lông sói tặng nàng.
Sau khi trở thành Nhiếp chính vương, ta lại g.i.ế.c sạch những kẻ tham gia ám sát lần đó.
Thiên hạ đồn rằng:
- Ai làm tổn thương một sợi tóc của Diệp Bạch Vân Chiêu, thì coi như đã đặt nửa chân vào điện Diêm Vương.