Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 3. Lập uy bằng đòn phủ đầu
Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:03:29
Lượt xem: 230
Trước tình trạng thê thảm của người phụ nữ bị tra tấn trong chiếc bình kia, Mai Thu Hương không dám mở mắt dù chỉ một khắc, ngón tay bấu chặt vào góc bàn đến mức trắng bệch.
Trái lại, ta không những không sợ hãi mà còn điềm nhiên ăn thêm hai miếng bánh, sau đó bình thản đi vòng quanh cái bình ba vòng để quan sát.
Không khó để nhận ra mọi người đều kinh ngạc trước phản ứng của ta. Ngay cả ta còn phải âm thầm tự tán thưởng bản thân mình còn gì. Hôm nay Thái hậu rõ ràng là muốn dằn mặt ta, muốn lập uy bằng đòn phủ đầu mang đầy tính đe dọa này. Ẩn ý của bà ta, lẽ nào ta lại không hiểu. Bà ta đang muốn nói cho ta biết rằng, Hoàng thái phi cũng chỉ là thiếp của tiên đế, bà ta là chính thất thì hoàn toàn có thể tra tấn hành hạ thế nào cũng được. Tương tự, ta bây giờ chỉ là trắc phi, cũng chỉ là thiếp của Nhiếp chính vương, nếu dám mạo phạm vương phi thì hậu quả cũng sẽ thê thảm như vậy.
Ta làm sao để cho lão thái bà này được đắc ý?
Ta mỉm cười với Thái hậu:
- Lời Thái hậu nói chí phải. Những kẻ dám dòm ngó mơ tưởng những điều không phải thuộc về mình, những kẻ chỉ chăm chăm muốn cướp đoạt thứ vốn của người khác, thì chắc chắn sẽ phải chịu quả báo thật thảm khốc.
Một tay ta cầm bánh cắn từng miếng nhỏ, một tay rút thanh đao của cấm quân ra, lưỡi d.a.o loé lên hàn quang, chỉ hai nhát đã cắt đứt hai lỗ tai của nhân trư trong chiếc bình tàn nhẫn kia. Khi hai miếng thịt kia nặng nề rơi xuống đất, ta nhướng mắt, từ tốn nói:
- Mang ngự khuyển vào.
Cấm quân lập tức dẫn từ ngoài điện vào hai con ch.ó to tướng. Ngửi thấy mùi tanh, chúng lập tức nhào tới hai chiếc tai đang lăn lóc dưới đất mà ăn ngấu nghiến đến nỗi lông trắng bên miệng bị nhuốm màu đỏ tươi.
Thân thể Mai Thu Hương cứng đờ, nhìn ta, trong ánh mắt căm ghét đã thêm ba phần sợ hãi.
Ta lại đ.â.m một nhát vào tim nhân trư, kết thúc nỗi đau khổ của nàng ta.
Máu b.ắ.n tung tóe lên mặt, ta bình tĩnh dùng khăn lau đi.
Một lúc sau, cả điện đều tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng.
Triển Ngọc Đường là Hoàng tử thất sủng, từ nhỏ đã lớn lên trong chốn thâm cung đầy rẫy sự đấu đá và lừa lọc.
Còn ta sinh ra trong gia tộc quyền thế, phụ thân được phong thân vương khác họ, còn ta được phong làm quận chúa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-3-lap-uy-bang-don-phu-dau.html.]
Từ khi hiểu chuyện, ta đã luôn ở bên cạnh Triển Ngọc Đường như hình với bóng.
Chúng ta cùng nhau trải qua cuộc chiến đoạt vị của bảy vương gia, bảo vệ quan triều khỏi sự nhiễu loạn, lại cùng nhau lập nên tổ chức ám sát, giám sát – Ám Vân Đường.
Mật thám của Ám Vân Đường được bố trí rải rác khắp nơi trong kinh thành, dùng để giám sát và đối phó với những kẻ bất đồng chính kiến, tiện bề bài trừ.
Cho đến hiện tại, binh quyền, hoàng quyền đều nằm gọn trong tay Nhiếp chính vương. Cũng có nghĩa là, phủ Nhiếp chính vương đã thực sự trở thành trung tâm quyền lực, Triển Ngọc Đường càng là người nắm quyền cao nhất mà người trong thiên hạ đều âm thầm thừa nhận.
Còn Thái hậu đương triều thì ôm trong tay Hoàng đế bù nhìn mới chỉ năm tuổi, vọng tưởng buông rèm nhiếp chính.
Bà ta không dám động đến Triển Ngọc Đường, đành phải ra tay với ta, dùng danh phận của một Trắc Phi để nhục mạ gia tộc của ta, lấy điều này để cảnh cáo ta và cảnh báo cho vị Nhiếp chính vương uy phong lẫm liệt kia biết rằng, bà ta và tiểu hoàng đế mới là biểu tượng chính thức của vương quyền.
Ta hiểu rõ Triển Ngọc Đường đã trải qua biết bao cuộc tranh đấu sinh tử, tuyệt không phải hạng người lương thiện gì.
Mà ta đã ở bên cạnh hắn hơn mười năm, liệu có thể lương thiện đến đâu chứ?
Nói thật, ta còn có chút lo lắng cho tương lai của Mai Thu Hương.
Còn lão thái bà kia muốn dọa ta? Hừ, bà ta dọa nhầm người rồi.
Sau khi hạ thủ nhân trư của Thái hậu, ta nhìn nét mặt tái mét của bà ta mà tâm tình rất tốt, ăn thêm hai cái bánh nữa rồi mới thong thả cáo lui.
Trên đường trở về, ta và Mai Thu Hương vẫn ngồi chung một cỗ xe ngựa.
Lần này ả ta không còn vênh váo nữa mà im lặng hẳn đi. Chỉ có ánh mắt là không hề yên phận cứ đảo tới đảo lui quan sát ta. Cứ như ả ta đang muốn dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt của ta.
Ừ thì ta biết, ta là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Triển Ngọc Đường từng thành thật bảo rằng, nhan sắc của ta khiến hắn không thể chê vào đâu được, mái tóc đen óng ả, gương mặt tựa trứng ngỗng, sống mũi cao, môi mọng đỏ thắm, tựa như một tác phẩm điêu luyện của tạo hóa. Đặc biệt là làn da của ta vừa trắng như tuyết lại vừa mịn như ngọc, trơn láng, mềm mại, đàn hồi.