Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 9. Đắc ý
Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:06:21
Lượt xem: 120
Mai Thu Hương nói một tràng đầy đắc ý. Ta chỉ im lặng ngẫm nghĩ.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, ta nhìn ả ta, nghiêm túc hỏi:
- Vương phi thật sự không có chuyện gì khác để làm sao?
- Cái gì?
Mai Thu Hương ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi lại. Ta khẽ gõ đầu ngón tay vào trang bìa một quyển binh thư, nói:
- Ngươi cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện tình ái, lấy lòng Triển Ngọc Đường thôi sao?
Mai Thu Hương ngạc nhiên hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ ngươi thì không sao?
Ta lắc đầu, chân thành nói:
- Ta không có thời gian nghĩ đến chàng ấy, ta rất bận.
Không biết câu nói này của ta đã chọc gì đến tâm hồn mong manh của Mai Thu Hương. Sau khi nghe xong, sắc mặt Mai Thu Hương đột nhiên đỏ bừng, hung hăng nói:
- Ngươi lại còn ra vẻ, giả vờ làm gì!
Ta trầm ngâm một lúc, cười nhạt:
- Có lẽ thứ nữ như ngươi vốn không quen bận tâm đến những chuyện này.
Mai Thu Hương tức đến mức không kiềm chế được, đập mạnh tay xuống bàn.
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thong thả ăn một quả nho, sắc mặt Mai Thu Hương đỏ bừng, còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
Ta thản nhiên rót một bầu rượu, nhấp một ngụm.
Ta quả thật rất bận.
Tình hình triều chính u ám khó lường, lại còn có loạn đảng giống như sâu mọt ẩn nấp trong đó, ta phải âm thầm điều hòa mâu thuẫn giữa các đảng phái, còn phải ngày đêm giám sát lòng phản nghịch của quần thần.
Còn lại chút ít thời gian, ta còn phải suy tính làm thế nào để tiếp nối vinh quang của thế tộc mẫu gia, làm sao để tồn tại trong biển cả quyền lực mà vẫn đứng vững.
Ta tùy tiện lật hai trang sách binh thư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-9-dac-y.html.]
Sự khác biệt giữa đích xuất và thứ xuất, đúng là quá lớn! Sự khác biệt giữa người có tầm nhìn và người ngu xuẩn hạn hẹp lại càng lớn. Không biết “vị thần tiên trong mộng” của Mai Thu Hương đã chỉ bảo ả ta những gì mà trong mắt của ả lại chỉ nhìn thấy mấy chuyện tình trường nơi hậu trạch thế này.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết như lưỡi câu, tiếng ve sầu kêu râm ran.
Lúc ta còn đang ngẫm nghĩ, cảm thán thì Triển Ngọc Đường tìm đến. Vừa vào phòng, hắn đã chồm tới ôm ta vào lòng, nhưng ta lại yếu ớt đẩy hắn ra.
Nhưng vị Nhiếp chính vương với khí thế áp đảo kia lại một lần nữa ôm lấy ta, lần này ta không thể giãy giụa thoát ra được nữa.
Triển Ngọc Đường dùng đầu ngón tay nâng cằm ta lên, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn. Dáng vẻ này chẳng khác gì một gã công tử hư hỏng đang ức h.i.ế.p một cô gái nhà lành. Ta bĩu môi, khinh bỉ. Triển Ngọc Đường bật cười. Sau đó, hắn nghiêm nghị hỏi:
- Ả ta đã đến tìm nàng sao?
Ta cong môi cười:
- Vừa mới đến. Ôm bảo vật mà tiểu Hoàng đế ban thưởng đến trước mặt ta khoe khoang một hồi như một con công ấy.
Triển Ngọc Đường tựa cằm lên vai ta:
- Thế nên phu nhân của ta cảm thấy không vui sao? Vậy… hay là để vi phu an ủi nàng nhé.
Ta ngượng ngùng nói:
- Thôi đi, sẽ có người nghe thấy mất.
- Trương Lân đang canh gác bên ngoài, ai dám đến gần đây nửa bước chứ.
Ta nhún vai. Người khác có thể nghe thấy hay nhìn thấy hoặc cảm thấy được chuyện mà ta đang làm hay không thì ta không biết, nhưng không hiểu sao, ta lại có cảm giác Mai Thu Hương đang dùng thứ tà pháp gì đó để theo dõi ta rất sát sao. Ả ta đã có thể đánh cắp được những ý tưởng mà ta chỉ nghĩ trong đầu và biết được những điều ta nhìn thấy, nghe thấy dù không hề ở bên cạnh đã là bằng chứng vững chắc nhất đó thôi.
Bỗng nhiên, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Ta dùng một tay túm lấy vạt áo của Triển Ngọc Đường, hắn cúi người xuống, ta ngửa đầu chạm vào đôi môi mỏng của hắn, rất gần rất gần.
Ta hờ hững nhếch môi, thong thả nói:
- Nếu chàng đã có lòng nguyện ý như thế, hôm nay bản quận chúa sẽ ăn sạch chàng đến một chút xương cốt cũng không còn!
Triển Ngọc Đường ôm lấy eo ta, ánh mắt lướt trên mặt ta, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn vờ vịt nghiêm nghị nói:
- Thần tuân chỉ.
Ta nghe một từ “thần” này thốt ra từ trong miệng của Nhiếp chính vương quyền lực ngập trời này mà cảm thấy trong lòng ngập tràn vô vàn cảm xúc.
Ai mà chẳng biết, Nhiếp chính vương của chúng ta đã sớm đánh mất trái tim của thần tử, Hoàng đế đứng thì hắn ngồi, hoàng đế đi thì hắn đi trước.
Chỉ có ở trước mặt ta, hắn mới dùng từ này ra để làm ta vui lòng.