Xuyên Không Làm Nữ Phụ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-14 15:20:44
Lượt xem: 468
Tôi đỡ em ngồi dậy, lấy đồ ăn cho em.
Nha Nha ăn ngấu nghiến, đồ ăn nóng đến mức tôi còn không cầm được chén mà em ấy cũng không chịu dừng lại.
Ăn hết một chén cơm lớn xong, tôi lại nấu cho em hai quả trứng gà.
“Em đói bụng bao lâu rồi?”
“Gần bốn ngày…” Cô bé nhỏ giọng nói.
Tôi nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày: “Sao lại vậy?”
Chuyện là mấy hôm trước cô bé được giao chăm em trai, không cẩn thận để em trai ngã xuống sông.
Em trai thì không bị gì nhưng cô bé bị cha đánh cho một trận tơi bời.
Tôi chú ý tới đôi mắt rưng rưng của em ấy.
“Em trai của em thật sự là do ham chơi mà ngã xuống sao?”
Trần Nha Nha năm 17 tuổi trở thành Thẩm Tri Tuyết.
Bởi vì em trai trong nhà trước sau cứ hướng về thiên kim giả.
Nên cô ấy đã nói dối là do em trai uống rượu ở quầy nên mới ngã từ trên lầu xuống.
Ch ết ngay tại chỗ.
Nhưng Trần Nha Nha bảy tuổi hiển nhiên không có kỹ thuật diễn cao siêu như vậy.
Em ấy sợ tới mức bị sặc canh trứng gà, hai mắt rưng rưng:
“Em… Em không đẩy nó, chỉ là em… em…”
“Em chỉ khoanh tay đứng nhìn” Tôi tiếp lời.
Cô bé gào khóc: “Tại nó suốt ngày bắt nạt em, nó làm hư đồ cũng tại em, em ghét nó”
Tôi nghĩ tới việc sau này cô bé sẽ trở thành một kẻ độc ác ích kỷ thì lạnh cả người.
“Vậy vì sao em lại ở đây?”
Em ấy thút thít nói: “Em đói bụng quá, cho nên… Nhưng mà em thấy có, có một người đàn ông đi vào”
“Em sợ chị gặp nguy hiểm nên trốn ở cửa.”
Tôi sửng sốt: “Em sợ tôi gặp nguy hiểm?”
Em ấy một đứa bé gái thì có thể làm được gì? Những lúc như thế này không phải là nên trốn đi thật xa sao?
Cô bé đỏ mắt, nhỏ giọng nói:
“Em không muốn chị bị sao”
Thì ra em đã sớm biết tôi mặc kệ cho em đến chỗ tôi ăn cắp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong lòng lại lặng lẽ ấm trở lại.
Tôi đột nhiên ý thức được, dù cho tương lai em có là ai thì bây giờ, em chỉ là Trần Nha Nha, chỉ là một cô bé 7 tuổi.
Dù cho vẫn có chút suy nghĩ xấu, nhưng em vẫn là một đứa nhỏ luôn nghĩ tới người khác.
4.
Tôi nói với cô bé, sau này nếu ba mẹ không cho em ăn cơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-lam-nu-phu/chuong-2.html.]
Em có thể tới chỗ tôi.
Không đợi cho cô bé kịp vui mừng, tôi đã vươn ba ngón tay ra - -
“Chúng ta hứa với nhau ba điều”
“Quan hệ của tôi và em không được nói cho người khác”
“Cơm không phải ăn miễn phí, em phải giúp tôi làm việc”
“Cuối cùng, tuyệt đối, tuyệt đối không được nói dối tôi”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bé gái gầy hốc hác, tóc tai tán loạn, tay chân dơ dáy trịnh trọng gật đầu, ánh sáng trong mắt em nhảy nhót.
Nha Nha ba ngày hai bữa lại chạy tới chỗ tôi.
Việc trong tiệm của tôi hầu như bị em ấy ôm đồm hết.
Nhưng ngay vào lúc tôi dần quen với việc này thì em lại đột nhiên biến mất.
Trong lòng tôi bất an, đi tìm cô bé.
“Cô bé Nha Tử đáng thương quá, bị cha nó đập cho một trận tơi bời, chậc”
Thì ra Nha Nha đã đến tuổi đi học.
Vốn dĩ em chẳng hề biết gì về khái niệm đi học.
Nhưng do tôi rảnh rỗi kiếm cô bé kể chuyện xưa, kể về mấy chuyện thú vị hồi còn đi học, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Không ngờ nha đầu này lại để bụng.
Ngay lúc tôi lo lắng không biết phải cứu cô bé thế nào thì em đã cầm một xấp tiền tới tìm tôi.
Mặt mũi em bầm dập, bộ dáng vô cùng thê thảm, vội vàng nói:
“Chúng ta đi mau đi, em có hai vạn”
“Đủ cho chị mở cửa hàng ở trong thành, em cũng sẽ được đọc sách”
“Em lấy tiền ở đâu ra?” Tôi nhìn chằm chằm cô bé, “Không được nói dối”
Ép hỏi mãi cô bé mới khai ra là ăn trộm của người ta.
“Em không biết đây là tiền thím Vương để dành cho con trai bà làm phẫu thuật sao?”
Tôi lạnh giọng mắng, cô bé bị dọa cho ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với em.
Tôi như nhìn thấy bộ dáng ích kỷ dối trá của em khi trưởng thành, chỉ vì muốn cạnh tranh với nữ chính mà tự tay chặt đứt con đường sống của mình.
“Tôi đã nói với em làm sao?”
Nha Nha hoảng sợ, òa khóc: “Làm người phải quang minh lỗi lạc, làm việc phải không thẹn với lương tâm”
Những lời này, tôi thường xuyên nhắc đi nhắc lại.
Cha em là con quỷ rượu, mẹ lại nổi tiếng là người đàn bà đanh đá, mấy thằng anh trai toàn là bọn vô lại, giang hồ.
Cô bé là thứ vịt giời, là đồ ch ết tiệt.
Là nơi trút giận cho ba mẹ nó, là món đồ chơi cho mấy thằng anh của nó.
Từ nhỏ em đã phải học cách nhìn tâm trạng của người khác, bò dưới háng của mấy thằng anh, học sủa gâu gâu giống chó.
Lại lớn hơn một chút thì đã quen giả vờ giả vịt, ngoại trừ lợi ích thì không nhận thứ gì nữa.