Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Làm Nữ Phụ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-14 15:24:25
Lượt xem: 588

Trần Niệm: “Là chị của tôi viết, cô mau bỏ xuống”

Thẩm Tri Tuyết: “Chị ấy viết cách giải cho cô? Chị cô thông minh hơn cô nhiều!”

Trần Niệm hiếm khi không phản bác lại.

Từ khi đi học tới giờ, cô bé nghĩ kiểu gì cũng không hiểu vì sao tôi chỉ tự học thôi mà có thể bỏ xa em tới tận mười tám con phố.

Trước khi xuyên sách, tôi chính là học sinh giỏi 985 đấy.

(985: dự án các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc)

Trong nhà chỉ có 2 căn phòng ngủ, Trần Niệm chê Thẩm Tri Tuyết, nhưng lại không chịu để cô ấy ngủ với tôi, lại sợ đồ của mình bị động chạm nếu để cô ấy ngủ một mình.

Suy tính mấy bận, cuối cùng cô bé đành phải chịu đựng ôm chăn về lại phòng mình.

Tôi ngủ một đêm không mộng mị, Trần Niệm lại vác hai quầng mắt đen thui ra khỏi phòng.

Lúc ăn sáng, hai đứa nó còn vì tranh nhau miếng trứng chiên mà suýt nữa bụp nhau.

Tôi can mà đau hết cả đầu.

Chẳng lẽ đây là từ trường đặc biệt của nữ chính và phản diện?

Mãi đến khi hai đứa cút đi học, đầu tôi mới được yên tĩnh một chút.

Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại của nhà họ Thẩm, bảo tôi chiều hai giờ đến nhà hàng nào đó.

Cái giọng điệu ra lệnh đáng ghét, tôi trực tiếp cho số điện thoại vào danh sách đen.

Kết quả bọn họ tìm thẳng tới cửa nhà tôi.

“500 vạn, rời khỏi con gái tôi”

Tôi nhìn chi phiếu trên bàn, lâm vào im lặng.

Thư ký tỏ ra việc công xử theo phép công:

“Đây là nguyên văn lời nói của phu nhân, phu nhân muốn chuyển đại tiểu thư đến trường quốc tế, không thể ở đây lãng phí thời gian”

Tôi nhàn nhạt nói: “Tôi đâu có ngăn bà ấy”

Thư ký nhìn quanh một vòng, nói ẩn ý: “Đại tiểu thư đã về thì cô ấy nên được nhận những thứ tốt nhất trên đời, người không liên quan chỉ cản trở tương lai của cô ấy”

“Chúng tôi đã điều tra cô, nếu cô thật sự muốn tốt cho đại tiểu thư thì hãy rời khỏi cô ấy”

Muốn tốt cho em ấy?

Thư ký vừa rời đi, Trần Niệm đã trở lại.

Cô bé hớn hở kể cho tôi.

“Chị, chị có nhớ cái tên Du mập không? Cái đứa mà hồi nhỏ chê quán mình không sạch sẽ ấy”

“Hôm nay nó lại bắt nạt bạn bè, em chuốc cho nó một miệng mực, kết quả nó không dám thả một quả rắm nào, giáo viên hỏi nó thì nó bảo nó muốn nếm thử mực có vị gì, cười ch ết em”

Trần Niệm ôm bụng cười to, tôi lại hỏi em:

“Em có biết vì sao nó lại nói như thế không?”

Trần Niệm không biết, tôi thở dài: “Là do chuyện hôm qua, ở cổng trường có nhiều người như vậy, chắc chắn có người nghe thấy”

Đây là lợi ích của có quyền có thế, dù là trong giới học sinh cũng không ngoại lệ.

Trần Niệm chậm rãi thu lại nụ cười, vẻ mặt ch ết lặng.

Tôi không nói nữa, em ấy là một người sống sờ sờ, không phải là nhân vật do tác giả tưởng tượng ra.

Cuộc sống của em do chính em làm chủ.

Tôi đã từng nói, dù em có làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ em.

Nhà họ Thẩm gửi thư tới, nói ông nội Thẩm đại thọ 80 tuổi, mời Trần Niệm đến tham dự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-lam-nu-phu/chuong-7.html.]

Dù sao cũng là ông nội mình, Trần Niệm đồng ý đi.

Thư mời là do Thẩm Tri Tuyết đưa đến.

Cô ấy có vẻ rất thích chạy đến đây, ngoại trừ lúc phải đi cốt truyện thì cô bé năng động, đầy sức sống này cũng khá dễ thương

Cũng may Trần Niệm không thích đến nhà chính của Thẩm gia, nên cũng không vất vả lắm.

Thẩm Tri Tuyết lại cãi nhau với Trần Niệm, tôi xoa mắt, nghe hệ thống câu được câu không trò chuyện với Thẩm Tri Tuyết.

【 Ký chủ, cô phải chuẩn bị cho tốt vào 】

【 Đừng, nếu cốt truyện bị đóng băng, cô sẽ bị trừng phạt đấy. 】

【 Không thể, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, đây là tình tiết quan trọng trong truyện, sẽ không thể thay đổi vì bất cứ ngoại lực nào. 】

Mấy câu không đầu không đuôi, nhưng tôi nghe ra được hai việc.

Trong tiệc mừng thọ sẽ xuất hiện một nhân vật quan trọng, liên quan đến cả hai cô bé.

Thẩm Tri Tuyết phải đi cốt truyện, xé rách mặt với Trần Niệm.

Tôi nhìn Thẩm Tri Tuyết cười hề hề trêu chọc Trần Niệm, vô cùng bất lực.

Dù cho nữ chính nữ phụ không muốn cạnh tranh nhau với nhau thì kết cục vẫn không thể thay đổi sao?

Tiệc mừng thọ rất nhanh đã đến.

Trần Niệm mặc một bộ đồ giản dị, không mặc lễ phục thư ký đưa tới.

Thẩm Tri Tuyết nhìn cô bé đánh giá, vuốt v e cằm.

【 Hự, cái này trong truyện không có nhắc tới 】Hệ thống nói.

Vì thế Thẩm Tri Tuyết cũng mặc một bộ đồ giản dị, thậm chí trên vạt áo còn dính vết dưa hấu lúc nãy ăn rớt xuống.

Chúng tôi ba người vừa vào cửa liền trở thành tâm điểm của tất cả mọi người.

Thẩm phu nhân nhăn mày, dạy dỗ Thẩm Tri Tuyết: “Sao con kéo cả em gái làm bậy theo nữa?”

Thẩm Tri Tuyết cười lạnh: “Ai là em gái? Thẩm phu nhân, xin ngài chú ý cách dùng từ”

Vân Mộng Hạ Vũ

Đó, lại bắt đầu nữa rồi.

Trần Niệm vẫn còn rất bất mãn với việc Thẩm phu nhân làm lơ tôi hôm trước.

Chân vừa nhấc lên liền giống như nam châm dính vào bên trái tôi.

Thẩm Tri Tuyết thì vừa đối đầu với Thẩm phu nhân vừa dính vào bên phải tôi.

Tôi giống như miếng nhân kẹp ở giữa bánh quy, bị Thẩm phu nhân âm u liếc một cái.

Bên cạnh ông nội Thẩm có một củ cải nhỏ, chính là đứa bé bị thiên kim thật trong truyện đẩy xuống cầu thang.

“Chị ơi” Cậu bé chạy như bay tới trước mặt Thẩm Tri Tuyết, củ cải này được thiết lập rất trung thành với nữ chính.

Hai chị em vui vẻ trò chuyện với nhau, hệ thống gọi nháo nhào cả lên.

Đây vốn là tiết mục k1ch thích nhất, thiên kim thật lúc này sẽ nảy sinh lòng ghen ghét.

Nhưng tôi quay đầu nhìn Trần Niệm, cô bé đang lo lắng giúp tôi ngăn cản ánh mắt của Thẩm phu nhân.

“Chị, chị phải theo sát em đấy, sao em cứ có cảm giác bà ấy không có ý gì tốt”

Tôi đoán hệ thống chắc đang ngồi xổm trong WC khóc huhu.

Yến tiệc được một nửa, ông nội Thẩm gõ gõ cây gậy trong tay:

“Nhân cơ hội ngày hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện”

Một chàng trai anh tuấn mặc âu phục, đeo giày da tiến lên.

 

Loading...