Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 20: Bàn bạc trong đêm.

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:58:00
Lượt xem: 16

Dĩ nhiên cả hai người họ không tắm cùng nhau bởi vì Lâm Minh đã dùng hết sức bình sinh cho Lê Huy Nam một đá hòng đuổi y ra khỏi phòng tắm. Thế nên tình cảnh bây giờ là Lâm Minh đang thư giãn trong thùng tắm vừa to vừa thoải mái, còn Lê Huy Nam ngồi ngoài cửa chầu chực như cún con chờ chủ.

 

“Cậu ba sao cứ ngồi đây mãi thế?” 

 

Lâm Minh mặc trên người một bộ quần áo tương đối thoải mái, hắn vừa tắm xong nên trên người vẫn còn vương chút hơi ẩm. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Lê Huy Nam lại khiến tim y đập nhanh hơn một chút nhưng lý trí nhanh chóng kéo y trở lại hiện thực, y cùng người này còn có chuyện nghiêm túc phải bàn bạc đấy.

 

Lê Huy Nam cười đáp: “Còn không phải là chờ em sao, mỗ lo em tắm xong sẽ đi lạc mất nên chờ em ở đây.”

 

Lý do nghe vô lý đến không thể chịu được, vì thế Lâm Minh không đáp lại mà chỉ lách người đi qua y rồi thuận đường trở về phòng ngủ ngay bên cạnh. Thấy hắn có ý làm lơ, Lê Huy Nam cũng không bực bội gì liền vội vàng đi theo hắn.

 

Lâm Minh ngồi xuống ghế, hắn đưa mắt nhìn người vừa rón rén bước vào cửa rồi lên tiếng: “Đến đây nói chuyện đi, nghiêm túc một chút.”

 

“Được được, em nói trước hay là mỗ nói trước.” Lê Huy Nam cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện hắn còn rất tri kỷ mà rót cho hắn một ly trà.

 

“Không vòng vo nhiều, tôi cảm thấy hai chúng ta không cần diễn kịch làm gì cho nên trực tiếp ly hôn thôi, chuyện ai nấy lo không cần dính líu quá sâu.” Uống một ngụm trà hắn liền tiếp lời, “Tôi cũng không cần tài sản gì, cho nên ngày mai sẽ rời đi luôn không làm phiền cậu ba thêm nữa.”

 

Lâm Minh vốn đã tính toán việc bỏ trốn trên đường đến Lê gia nhưng đám người kia chẳng biết vì đề phòng bất trắc hay đã sớm nhìn ra kế hoạch của hắn mà cứ liên tục cho hắn uống thuốc mê, chính vì thế mà Lâm Minh đã phải tham gia một lễ cưới mất thể diện như vậy. Hắn cực kỳ muốn chửi thề!

 

Không gian trong phòng chợt yên tĩnh đến khó hiểu, Lê Huy Nam nghe xong chỉ trầm ngâm. Lâm Minh hắn xem việc này không phải là xin ý kiến mà là thông báo, đúng vậy chính là thông báo việc ngày mai hắn sẽ đi khỏi đây.

 

“Chuyện mỗ muốn nói cũng có chút liên quan đến chuyện em vừa nói đây.” Y lên tiếng đánh tan không khí kỳ quái giữa hai người, “Hai chúng ta có thể xem như là bị ép cưới thế nên mỗ không muốn cưỡng ép gì em cả nhưng ngay ngày mai mà em với mỗ ly hôn thì chẳng khác gì trò cười, chúng ta có thể đặt ra một hạn định cho cuộc hôn nhân này chứ?”

 

Lâm Minh nhìn người đang nói chuyện với gương mặt hết sức nghiêm túc trước mắt hắn, lại nhìn tới cái bàn tay của y chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên đùi hắn mà không khỏi nhíu mày. Cái tên vô sỉ này sao cứ tự tiện sờ soạng hắn mãi thế!

 

“Hạn định là bao lâu đây? Tôi muốn đi khỏi nơi này sớm một chút.” 

 

“Để xem nào, bốn năm thì sao?” Y nói, bàn tay lần mò đến bên eo Lâm Minh mà khẽ xoa xoa mấy cái, “Chừng đó thời gian đủ để chúng ta ly hôn trong êm đẹp chứ Minh?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-20-ban-bac-trong-dem.html.]

 

Lâm Minh vội vàng phủi cái bàn tay hư hỏng của Lê Huy Nam xuống khỏi người mình rồi đáp: “Như thế quá lâu rồi, bốn tháng thì sao?”

 

Lê Huy Nam xoa xoa bàn tay mình rồi lại thở dài một hơi, y không trả lời mà chỉ ủy khuất nhìn Lâm Minh.

 

Cái bản mặt đáng ghét của y khiến Lâm Minh có chút đau đầu, không mở miệng ra nói thì thôi còn làm vẻ mặt đáng thương đó làm cái gì chứ. Hắn không nhịn được mà day day thái dương, cầm ly trà lên uống cạn.

 

“Ít nhất là một năm, em không thể trả giá như hàng tôm hàng cá được.”

 

Y bất chợt lên tiếng làm Lâm Minh giật mình suýt thì đánh rơi cả ly trà. Hắn hơi ngẩng lên, ngay lập tức bắt được ánh mắt của Lê Huy Nam đang nhìn mình. Không còn là vẻ ủy khuất như lúc nãy, thay vào đó là nụ cười mà theo ngôn ngữ mạng hay nói thì là ba phần cao ngạo, ba phần lạnh lùng, bốn phần bá đạo.

 

Khi Lâm Minh khó khăn gật đầu cũng là lúc hắn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lê Huy Nam, hắn cứ có cảm giác như mình bị lừa vậy.

 

Hắn đứng dậy đi về phía giường: “Vậy một năm tới đây mong rằng cậu ba sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi, chúng ta chỉ cần giả vờ với người ngoài là đủ rồi.”

 

“Em muốn làm gì cứ thoải mái mà làm, cần giúp đỡ thì nói với mỗ một tiếng, nhất định mỗ sẽ giúp em.”

 

Lâm Minh gật đầu thay cho lời đáp, hắn đặt lưng xuống giường vừa định ngủ một giấc thật ngon thì...

 

“Em nằm dịch vào bên trong đi, nằm ngoài này dễ ngã lắm đấy.” Y ngồi xuống bên mép giường, đưa tay làm ra động tác như chuẩn bị bế Lâm Minh lên, “Em cứ nằm yên, mỗ giúp em.”

 

Thế nhưng Lâm Minh không để cho y động vào người mình nữa, hắn ngay lập tức lăn vào trong góc giường tránh đi cái tay sắp sửa chạm tới. Lê Huy Nam cũng không tức giận, y vui vẻ nằm xuống bên cạnh Lâm Minh. Vị trí nằm thế này vừa hay chặn không cho hắn trốn, giả như hắn vẫn ngoan cố muốn xuống giường thì chắc chắn sẽ bị y ôm vào lòng thôi.

 

Trông cái vẻ mặt đắc ý của Lê Huy Nam, Lâm Minh chán chẳng buồn nói nữa, hắn đem chăn ra đặt chắn giữa cả hai: “Cậu ba ngủ ngoan một chút, tôi ngủ rất nông nên rất dễ bị đánh thức.”

 

Cảnh cáo xong Lâm Minh cũng chẳng buồn để ý tên kia nữa, hắn cứ vậy mà chìm dần vào giấc ngủ mặc cho người bên cạnh vẫn mở mắt đăm chiêu suy nghĩ đến tận gần sáng.

 

Loading...