Xuyên Không Nữ Chính Quyết Định Đổi Chồng Cải Mệnh - Chương 261
Cập nhật lúc: 2024-11-03 05:26:48
Lượt xem: 7
Chương 261: Đây là ăn cướp sao
Sau khi cô út đồng ý yêu cầu của đại đội đã trở về nói với Lâm Tô Diệp: “Chị dâu, sau này chị cứ chuyên tâm đi học và vẽ tranh đi, bây giờ em làm việc như ngày trước nhưng công điểm kiếm được gấp đôi, kiếm đủ nuôi nhà.”
Sau khi Lâm Tô Diệp nghe lời giải thích của cô ấy cũng sợ ngây người: “Minh Xuân, em thật… kiên nhẫn.”
Cô út cười đáp: “Vẫn là chị dâu có cách, chị kêu em cải tạo anh ba, đại đội thấy nắm đ.ấ.m sắt của em mới giao mấy tên lười khác cho em quản.”
Lâm Tô Diệp nói từ tận đáy lòng: “Minh Xuân, bản lĩnh dạy dỗ người lười và cải tạo người lười này không đi làm công an thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.”
Bà Tiết bảo: “Trước đây trong huyện người ta kêu gọi dân binh vào đồn công an cũng nhìn trúng nó, nói muốn tuyển mấy công an nữ nhưng nó không biết đủ chữ.”
Thật ra là bà Tiết cũng không nỡ vì Minh Xuân trông thì bình thường nhưng thi thoảng đầu óc cũng sẽ hồ đồ, bà ta sợ con gái phát bệnh lại chịu thiệt.
Lâm Tô Diệp vừa nghe lập tức nói với cô út: “Minh Xuân, bắt đầu từ hôm nay em cũng cùng học chữ đi.”
Cô út: “!” Chị dâu, cuối cùng chị cũng ra tay với em, em siêng làm như vậy chính là để không cần đi học biết chữ đó!
Cô ấy vội vàng nói quanh co: “Vẫn phải đợi thu hoạch lúa xong đã, em đi nghỉ ngơi đây.”
Cô ấy chạy nhanh đi.
Trưa hôm đó Lâm Tô Diệp đi vào ruộng vẽ tranh, cô đã tìm ra một chút quy luật, vẽ như say như dại. Thằng đến khi còi tan làm vang lên cô mới lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thu dọn dụng cụ về nhà.
Vừa về đến cổng nhà đã thấy kế toán đạp xe đạp đi qua, vẻ mặt của anh ta đau khổ, đến trước mặt lập tức phanh xe lại: “Sách mà Minh Dực mua cho cô này.”
Lâm Tô Diệp vui vẻ nhìn đằng trước: “Nhanh như vậy sao?”
Kế toán: “Nhanh, bao nhiêu tiền cơ mà, một quyển này thấp nhất cũng phải sáu đồng, đắt thì mười hai đồng, đây… đây là ăn cướp sao?”
Lâm Tô Diệp vừa nghe cũng cảm thấy rất đắt, một quyển từ điển to như vậy mới có năm đồng mà quyển sách này cần tận sáu đồng, mười mấy đồng?
Tiết Minh Dực cũng quá biết tiêu tiền rồi!
Nếu như đắt mua một quyển là được rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-nu-chinh-quyet-dinh-doi-chong-cai-menh/chuong-261.html.]
Cô nói ba quyển nhưng anh mua cho cô sáu quyển, nội dung bao gồm phác họa, vẽ nét, quốc họa, màu nước, ngoài ra còn có một quyển bách khoa toàn thư mỹ thuật, bao gồm rất nhiều bài phân tích về kết cấu cơ thể người và động tác.
Sách đều là sách hay nhưng đắt cũng thật sự đắt.
Lâm Tô Diệp nhìn mà đau lòng.
Kế toán lại càng đau hơn, tuy rằng không phải tiêu tiền của mình nhưng mình vẫn đau lòng nha.
Sáu quyển sách còn quá nặng, kế toán giúp cô chở về.
Đợi kế toán rời đi, Lâm Tô Diệp bất chất ăn cơm chạy vào phòng tây đọc sách mà Tiết Minh Dực mua.
Sau khi có sách chuyên ngành, cô học được kiến thức chuyên ngành như được đả thông hai mạch nhâm đốc, lập tức như được mở khiếu đang đóng, khả năng vẽ đột nhiên tăng vọt.
Sáng hôm ấy trời quang đãng không có lấy một đám mây, mới sáng sớm mặt trời to đã chiếu nóng hừng hực, không khí phía chân trời cũng bị chiếu vặn vẹo thành sóng nhiệt.
Các xã viên đang ở trong ruộng gặt lúa mạch đến khí thế ngất trời.
Đến khoảng mười giờ đột nhiên có một cơn gió cuốn theo sóng nhiệt thổi tới, nơi tiếp giáp giữa đường chân trời và mặt đất từ từ đen sì, trên đỉnh đầu không biết từ nơi nào trôi tới những đám mây đen, rất nhanh đã tập trung thành cụm, thành mảng, chớp mắt mây ở chân trời buông xuống, ánh mặt trời đều bị che khuất.
Đội trưởng và đám người phó đội trưởng lập tức gấp gáp, hô to gọi các xã viên mau gặt hết cánh đồng đã chín lúa đó, còn phải tập trung nhân thủ ở ruộng gặt lúa mạch nhanh chóng chuyển lúa đến sân phơi che lại, nếu thật sự không kịp thì tích ở nơi gần đó dùng đệm cỏ đã chuẩn bị sẵn che lại, dù sao cũng không thể để mưa to phá hỏng lúa được.
Thu hoạch nửa năm mùa đông và mùa xuân đều ở cả đây, hỏng một chút cũng khiến người đau lòng.
TBC
Lúa chưa chín không sợ mưa nhưng lúa đã chín lại rất dễ bị đập rụng đầy đồng.
Trong thời gian đó các xã viên vung lưỡi liềm như có thể nhìn thấy tàn ảnh, “vút vút” rất nhanh, ngay cả anh ba Tiết cũng quên mệt mỏi cùng cô út ở bên cạnh cắm đầu gặt lúa, cùng nhau tiến lên, ngược lại kéo ra một khoảng cách với những người khác.
Bọn họ gặt xong phần của mình còn quay đầu giúp các xã viên khác.
Trong ruộng lúa chất đống những núi lúa, bên dưới dựng cái giá tạm thời lắp từ gỗ, bên trên là đống lúa cao ngất, dùng đệm cỏ phủ từng tầng lại giống như lô cốt mới được người chiến thắng cướp được.
Khi cơn mưa to rào rào đổ xuống, các xã viên đã chuẩn bị chiến xong xuôi.
Bọn họ đã thắng lợi.