Xuyên Không Nữ Chính Quyết Định Đổi Chồng Cải Mệnh - Chương 462
Cập nhật lúc: 2024-11-05 16:33:59
Lượt xem: 1
Chương 462: Ngưỡng mộ
Đôi vợ chồng già nghe con trai nói Lâm Uyển Lệ bằng lòng nối dòng cho nhà họ Liên, trong nháy mắt cũng cảm động đến rưng rưng nước mắt, đây là chủ động gánh tội thay con trai mà.
Nếu như Lâm Uyển Lệ chủ động nói ra bọn họ chưa chắc đã biết ơn mà còn cảm thấy cô ta phóng túng, nhưng bây giờ con trai cầu xin, bọn họ cũng cầu xin, cuối cùng Lâm Uyển Lệ đồng ý, bọn họ lại cảm thấy đây chính là đại ân nhân.
Thái độ của cha mẹ chồng đối với cô ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cảm thấy cô ta chính là đại công thần của nhà họ Liên, còn khen Lâm Uyển Lệ hoạn nạn gặp được chân tình.
Lâm Uyển Lệ thì nhân cơ hội này nắm đại quyền kinh tế trong nhà vào tay mình.
Cha mẹ chồng nói đưa hết tiền cho cô ta cũng là nên làm cả thôi, cô ta yêu Liên Thắng Lợi, bằng lòng vì Liên Thắng Lợi làm đến mức này còn có gì để nghi ngờ nữa?
Chỉ cần con cái mang họ Liên vậy tất cả đều đáng giá.
Tiểu Lĩnh nghe cô ta nói có tiền như vậy thật sự ngưỡng mộ c.h.ế.t mất!
Thím ba tìm một đồ tể tái giá không cần làm việc vẫn có thịt ăn, Lâm Uyển Lệ có em bé lại một mình tiêu tiền lương của bốn người.
Khi nào mình mới có chuyện tốt như vậy?
Cậu bé quay đầu nhìn Đại Quân, hy vọng Đại Quân có thể mau chóng kiếm tiền.
Đại Quân liếc mắt nhìn cậu bé một cách lạnh lùng, em nằm mơ đi!
Lâm Uyển Lệ vô cùng hào phóng lôi tiền ra phát tiền cho hai bé trai, mỗi người một đồng, còn muốn cho cả Toa Toa nữa.
Lâm Tô Diệp: “Cô làm gì thế?”
Lâm Uyển Lệ: “Cho con tiền mừng tuổi, tháng giêng quên thì bây giờ bù, tháng giêng năm sau còn cho tiếp, em có tiền, em vui mà!”
Hiển nhiên Đại Quân và Tiểu Lĩnh không chịu nhận.
Đại Quân: “Không có công lao không hưởng lộc.”
Tiểu Lĩnh: “Đúng, không lễ không tết, cho tiền rất kỳ cục.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-nu-chinh-quyet-dinh-doi-chong-cai-menh/chuong-462.html.]
Tuy rằng cậu bé mê tiền nhưng vẫn có nguyên tắc, quả quyết sẽ không bị tiền bạc cám dỗ… nhưng nói thật vẫn có hơi động lòng.
Lâm Uyển Lệ thấy thế mới lấy sơn tra đóng hộp, quýt đóng hộp còn có một túi đường từ trong túi xách đều nhét cho Lâm Thành Tài hết: “Đây là cho thím hai và đám trẻ, không thể không lấy đúng không?”
Lâm Thành Tài: “Không lấy!”
Tuy rằng Liên Thắng Lợi chẳng phải thứ tốt đẹp gì nhưng chuyện cô cướp đối tượng của chị tôi, tôi vẫn còn ghi thù đấy nhé.
Lâm Uyển Lệ có hơi xấu hổ nhưng cũng không biết phải làm thế nào, ngượng ngùng bảo Lâm Tô Diệp: “Chuyện trước đây thật sự xin lỗi, em đã về đây thì phải qua thăm. Em đã không còn ghen ghét Lâm Uyển Tinh nữa, cũng không đối kỵ với chị.”
Cô ta căm ghét Lâm Uyển Tinh giở trò xấu không cho cô ta ở lại thành phố, ghen tỵ với Lâm Tô Diệp lớn lên xinh đẹp không cần ra đồng lại được Liên Thắng Lợi ái mộ.
TBC
Nhưng bây giờ thì sao, Lâm Uyển Tinh ở góa, chuyển ngành, đi tới xưởng phân bón, mà bản thân cô ta lại có tiền, có con, cũng có tương lai!
Cô ta muốn tìm người chia sẻ niềm vui này!
Nhưng bây giờ cô ta và chị ruột như nước với lửa, giống như kẻ thù, cha mẹ đẻ thiên vị Lâm Uyển Tinh mà chỉ trích cô ta. Bây giờ cha mẹ chồng và Liên Thắng Lợi đối với cô ta vừa sợ vừa hận còn vừa nịnh bợ, hiện tại cô ta chỉ muốn bắt thóp bọn họ, hoàn toàn không có cách nào nói ra lời trong lòng.
Chỉ có Lâm Tô Diệp là được.
Lâm Tô Diệp lại không cảm thấy hứng thú: “Cô vui là được.”
Cô có hơi không hiểu sự lựa chọn của Lâm Uyển Lệ, Liên Thắng Lợi không tốt với cô ta, anh ta không có khả năng s.i.n.h d.ụ.c thì cầu xin cô ta gánh tội, cô ta không những không đá bay anh ta mà còn mượn giống cho anh ta, xem chừng là yêu Liên Thắng Lợi thật rồi.
Nhưng tốt xấu gì bây giờ cũng đã có chút đầu óc, ngoài mặt Lâm Uyển Lệ xem như chịu thiệt nhưng bản thân cô ta yêu Liên Thắng Lợi, bắt thóp chồng và cha mẹ chồng, dùng tiền của bọn họ nuôi mình và con, cũng không nói ra được là ai chịu thiệt.
Lâm Uyển Lệ: “Chị họ, sau này chúng ta có thể làm người thân thường xuyên qua lại không?”
Lâm Tô Diệp quả quyết từ chối: “Không được!”
Lâm Uyển Lệ sững sờ, khó hiểu: “Tại sao? Không phải chị nói chúng ta đã giải hết ân oán rồi sao?”
Lâm Tô Diệp: “Giải hết chỉ chứng tỏ chúng ta không phải kẻ địch chứ không có nghĩa chúng ta là bạn bè, không cần thiết qua lại.”
Tuy rằng mình không cho Lâm Uyển Lệ làm cũng không phải chuyện bất ngờ, nhưng loại thảm trạng trong mơ đó cô đã chân chính trải nghiệm qua, cô không muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.