Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 1035
Cập nhật lúc: 2024-08-28 21:13:19
Lượt xem: 26
Ban đầu có những xã viên còn sợ Chu Minh Dũ, Chu Thành Chí sẽ thiên vị người nhà, bảo người nhà đến lò gạch kiếm tiền, bảo người khác ra đồng làm việc. Kết quả phát hiện không phải như thế, mà là mọi người luân phiên làm việc và ra đồng, trong phút chốc không ai nói gì cả.
Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ cũng không đến lò gạch, mà đi theo Chu Minh Dũ học lái máy cày.
Mới sáng sớm hai người họ đã giúp Chu Minh Dũ giúp việc, dọn dẹp gọn gàng, rồi lại xình xịch đi ra cánh đồng xa nhất.
Cùng đất xa nhất đại đội Tiên Phong, lái gia súc phải gần một tiếng mới đến nơi, lái máy cày thì nhanh hơn nhiều.
Dọc đường, các xã viên gõ lưỡi cày ca hát, tất cả đều học từ radio trong hai năm qua.
Đến hai đầu bờ ruộng, có vài người giúp Chu Minh Dũ nhấc lưỡi cày xuống, tháo dỡ xe goòng và lắp lưỡi cày lên. Bởi vì máy cày này có động lực nhỏ, ba lưỡi cày không kéo được vì quá nặng, cùng lắm là dùng loại cày cỡ trung. Nhưng hiện tại kỹ thuật lạc hậu, lưỡi cày to không phải kiểu móc, mà là kiểu kéo.
Bên dưới lưỡi cày này có hai bánh xe, độ sâu cày ruộng có thể được điều chỉnh bằng cách kéo bánh phanh.
Theo như yêu cầu, cần có một người ngồi trên lưỡi cày để điều chỉnh độ sâu.
Nhưng Chu Minh Dũ cho rằng như thế không an toàn, anh đã sửa chữa lại, dùng dây thừng kéo.
Bằng cách này, anh có thể kéo dây để điều chỉnh độ sâu lưỡi cày cày ruộng, đến hai đầu bờ ruộng cũng có thể nhấc lưỡi cày lên.
“Xình xịch” Chiếc máy cày phun khói đen chạy ra ngoài như con ngựa hoang, mặt đất đen nghịt cũng bị đảo ra.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ôi.”
Đám người xung quanh phát ra tiếng kinh ngạc.
“Máy móc thì nhanh, lái gia súc la hét cả buổi trời cũng không nhanh được.”
Thoáng một cái đã hai luống rồi, cày cũng sâu, nhưng độ rộng thì lớn hơn.
Mảnh đất này trải dài từ bắc chí nam, nhưng tốc độ lái máy cày quay lại không hề chậm, không giống như con bò kéo thong dong cả buổi mới về.
Quan trọng là gia súc cần nghỉ ngơi, cày liên tục một giờ sẽ toát mồ hôi nên phải cho chúng nghỉ ngơi, máy cày thì không cần, nó có thể liên tục cày ruộng.
Đợi có vài luống đất, Chu Thành Chí sắp xếp người bắt đầu bừa đất.
Mọi người nhốn nháo nói: “Đội trưởng, sao chúng ta không mua thêm hai chiếc nữa? Nếu có ba chiếc thì không cần nuôi gia súc nữa.”
Nhìn tốc độ này của người ta.
Còn nữa, Chu Minh Dũ cũng tài giỏi quá, đất được cày thẳng tắp.
Chu Thành Chí cười he he: “Cậu tưởng tôi không muốn mua thêm à?”
Năm nay máy móc quý và khan hiếm biết mấy, chỉ có tập thể mới có thể mua, còn phải có chỉ tiêu, có hạn ngạch, đâu có kiểu có tiền là có thể mua được?
Mặc dù có một chiếc máy cày giúp đỡ, nhưng đám gia súc cũng không thể nhàn rỗi, những người khác lái gia súc bừa đất, cày ruộng, ai nấy đều bận rộn.
Chu Minh Dũ tổng kết sau một ngày trời, máy móc nông nghiệp đồng bộ không theo kịp.
Lưỡi cày kiểu kéo tốt nhất là chuyển thành kiểu móc hoặc kiểu nửa móc, như thế thì tài xế có thể kiểm soát tốt lưỡi cày và độ sâu.
Ngoài ra, máy móc nông nghiệp cày ruộng và bừa đất là tách rời, điều này cũng phản khoa học, lãng phí thời gian và dầu diesel.
Nếu có thể vừa xới, vừa cày ruộng, bừa đất, làm đất trong một lần thì có thể tiết kiệm hơn một nửa thời gian…
Sáng trưa và tối, anh tranh thủ thời gian huấn luyện Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ, để bọn họ cũng nhanh chóng biết lái máy cày.
Chu Bồi Cơ đầu óc rất thông minh, nhưng Chu Thành Liêm có năng lực làm việc không tệ, cả hai hợp tác với nhau lại học rất nhanh.
Cày thêm hai ngày nữa, Chu Minh Dũ nghĩ rằng hai người họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao máy mới sẽ không hỏng hóc trong phút chốc nên không cần bảo trì, cũng không cần cứ trông chừng nó.
Chu Minh Dũ bàn bạc với Mạc Như bắt đầu thiết kế những máy móc nông nghiệp cần thiết khác, loại móc treo, máy xới, máy hợp nhất thu gặt và tuốt lúa... Các loại máy móc cần thiết ở nông thôn, hai người họ đã liệt kê tất cả những gì họ có thể nghĩ ra. Nếu có ấn tượng thì có thể vẽ một sơ đồ kết cấu, còn nếu không có ấn tượng thì nói rõ yêu cầu vẽ một bức trừu tượng cơ bản.
Bận rộn ba đến năm ngày, cả hai đã vẽ xong một bản vẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-1035.html.]
Chu Minh Dũ cười nói: “Anh đi tìm Trương Khánh Chúc xem có thể cho xưởng chế tạo máy móc khu vực thiết kế, đây cũng không phải là loại máy móc khó.”
Đây đều là những phụ kiện bổ sung của máy cày và đều không phải là công nghệ quá tân tiến, ngay cả máy cày cũng đã được làm nên những thứ này không thành vấn đề.
Chỉ là thời gian ngắn quá mà thôi.
Nhưng hiện tại đại đội chúng ta đang cần nên tất nhiên hy vọng có thể nhanh chóng làm ra, không cần đợi đến mười năm.
Bàn bạc với nhau xong, Chu Minh Dũ lại chạy đến huyện một chuyến, bàn bạc với trưởng ban Khâu và Trương Khánh Chúc.
Anh lấy ra tập tranh vẽ của mình đưa cho hai người xem và đưa ra yêu cầu của mình: “Trưởng ban Khâu, chúng ta có thể mời xưởng chế tạo máy móc làm một lô máy cày đĩa xoay không?” Anh chỉ vào bản vẽ mà anh và Mạc Như đã vẽ: “Nếu có nông cụ như thế này thì cày ruộng, nghiền đất và làm đất đều có thể hoàn thành, có thể tiết kiệm hơn một nửa thời gian và dầu diesel.”
Trương Khánh Chúc từng đến xưởng chế tạo máy móc khu vực học tập, nhìn thấy bản vẽ này, anh ta kinh ngạc nói: “Minh Dũ, anh từng thấy loại máy cỡ lớn nhập khẩu từ Đức rồi à?”
Chu Minh Dũ lập tức lắc đầu: “Không có.”
“Sao anh vẽ được cái này, đây là máy cày ruộng liên hợp nhập khẩu từ Đức.” Trương Khánh Chúc rất kinh ngạc, trưởng ban Khâu cũng cho rằng Chu Minh Dũ là người tài giỏi và dám nghĩ.
Chu Minh Dũ cười, giả bộ ngạc nhiên: “Thật à? Thực ra chúng tôi đang nghĩ cày ruộng như thế nào để tiết kiệm thời gian và dầu diesel, dầu diesel không rẻ chút nào.”
Trương Khánh Chúc trò chuyện với anh về chuyện xới đất, rồi mang bản vẽ đến làm mẫu và vẽ chúng, loay hoay cả buổi trời, cuối cùng cũng vẽ xong bản vẽ mới.
Anh ta nói với Chu Minh Dũ: “Tôi gửi cái này cho xưởng chế tạo máy móc khu vực, nhờ các kỹ thuật viên giúp nghiên cứu, khi nào có tin tức sẽ báo ngay cho anh.”
Trước đây bọn họ cũng đã đề cập đến máy thu gặt, máy tuốt lúa, bên kia cũng đồng ý rồi, nhưng không có động tĩnh gì.
Dù sao xưởng chế tạo máy móc cũng có nhiệm vụ nặng nề, người khác không thể làm theo yêu cầu ngẫu nhiên được, phải đo lường xem nó có khả thi hay không, hoặc xếp hàng các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển theo thứ tự nặng nhẹ.
“Vậy làm phiền anh Trương rồi, hiện tại chúng tôi có máy cày cày ruộng nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nếu có vật dụng thuận tiện thì càng tốt hơn.” Chu Minh Dũ bắt tay với anh ta, sau đó chào tạm biệt trưởng ban Khâu rồi đi về nhà.
Trương Khánh Chúc gửi thư đến cho cục nông nghiệp khu vực dưới danh nghĩa cục nông nghiệp huyện Cao Tiến.
Mấy ngày sau, trưởng ban Khâu vẫn đi làm như thường lệ, vừa vào văn phòng đã ngồi xuồng, vẫn chưa kịp uống nước thì bí thư của phòng bí thư đến gõ cửa: “Trưởng ban Khâu, cục nông nghiệp khu vực gọi đến.”
Trưởng ban Khâu kích động, vội chạy đến nhận điện thoại, không có cách nào, chính quyền huyện chỉ có hai cái điện thoại, đều ở phòng bí thư cả.
Nhưng bọn họ nhận điện thoại có thể ở bên ngoài phòng bí thư, chứ không cần đi vào làm phiền bí thư làm việc.
“Đồng chí Khâu Thận Hành, bản vẽ từ cục của anh gửi đến rất thú vị, lập tức sắp xếp cho nhân viên kỹ thuật thiết kế bản vẽ đến xưởng chế tạo máy móc của tôi để cùng nghiên cứu phát triển nông cụ mới.”
Trưởng ban Khâu kích động cầm chặt dây điện thoại: “Được, được, sắp xếp ngay.”
Ông ta lập tức đi tìm Trương Khánh Chúc, nhờ anh ta liên hệ với Chu Minh Dũ nhanh chóng đi một chuyến đến xưởng chế tạo máy móc khu vực.
Trương Khánh Chúc ngẩn người, không ngờ nhanh như thế đã có hồi âm rồi, hơn nữa trông có vẻ xưởng chế tạo máy móc trong vùng rất coi trọng đề nghị này.
Cơ hội của anh ta đến rồi.
Anh ta thấy kích động, lập tức đi chuẩn bị đồ dùng để đi công tác.
Nhưng anh ta không thông báo cho Chu Minh Dũ, anh ta cho rằng Chu Minh Dũ chỉ nghĩ ra thứ này mà thôi, cụ thể làm thế nào và những kiến thức có liên quan đến máy móc thì không thể hiểu bằng anh ta.
Kết quả, anh ta đến xưởng chế tạo máy móc mười ngày, xưởng chế tạo máy móc trong vùng, liên tục chế tạo thử những thứ hoàn toàn không dùng được.
Bọn họ không nắm được bản chất.
Lãng phí vô ích rồi.
Mặc dù Trương Khánh Chúc cho rằng nghiên cứu máy móc nông nghiệp không thành công trong một lần, chắc chắn phải thử nghiệm nhiều lần, nhưng xưởng trưởng của xưởng chế tạo máy móc khu vực lại cảm thấy xưởng chế tạo máy móc của mình thiếu nhân viên kỹ thuật chuyên ngành, xưởng chế tạo máy móc của bọn họ chẳng qua chỉ sản xuất một vài nông cụ thường dùng mà thôi, hoàn toàn không thể tự chủ nghiên cứu và phát triển.
Vậy nên cho dù có ý nghĩ thiết kế hay nhưng bọn họ cũng không nghiên cứu ra.
Cuối cùng anh ta gõ thước tay: Giao bản vẽ cho xưởng chế tạo máy móc tỉnh, mời nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đến nghiên cứu và phát triển.
Trương Khánh Chúc muốn đến xưởng chế tạo máy móc tỉnh, nhưng xưởng trưởng không nói gì nên anh ta chỉ đành quay về huyện Cao Tiến.
Kết quả là vài ngày sau, bộ phận kỹ thuật của xưởng chế tạo máy móc tỉnh gọi điện đến hỏi: “Cho tôi hỏi là ai đã nghĩ ra các khái niệm về hình thức treo, thủy áp, máy hợp nhất thu gặt và tách rời, người đó cần phải đến xưởng chế tạo máy móc tỉnh tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển chế tạo thử các công cụ nông nghiệp mới.”