Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 1062

Cập nhật lúc: 2024-08-29 15:36:19
Lượt xem: 29

 

Chị dâu hai của Phó Trân là Trần Hồng Mai đã gia nhập tổ chức giành quyền, hiện tại đã vào đội tuyên truyền và cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Phó.

Mạc Như an ủi Phó Dung: “Chị, chị cũng đừng buồn.”

Phó Dung lắc đầu: “Chị không buồn, chị ấy như thế cũng tốt, ít ra con cái cũng không mang vạ.”

Nếu cắt đứt quan hệ với gia đình và vạch ra một ranh giới rõ ràng có thể bảo vệ bọn trẻ, cô ta có thể làm điều đó mà không do dự, nhưng tiếc là nhà mẹ đẻ của cô ta bị đánh rất thảm.

Không thể đi tìm Khâu Lỗi, hai người quyết định đi tìm Phó Trân trước.

Phó Trân vẫn đang làm việc ở bệnh viện, tình trạng cũng không tốt lắm, bệnh viện cũng bị công nhân nội bộ và tổ chức phần ngoài giành quyền, nhưng bọn họ cũng không có cách nào duy trì hoạt động của bệnh viện sau khi giành quyền, bác sĩ và y tá còn phải đi làm, nhưng cũng phải chia ra ba sáu chín…

Trước đây, những người ở tầng lớp thấp nhất, nghiệp vụ tệ nhất, không thăng tiến được, hiện tại đã trở thành thành viên của ủy ban cách mạng của bệnh viện, quản lý những bác sĩ, y tá ưu tú kia.

Phó Dung giữ hai người ở lại ăn cơm, cả hai không bận tâm mà đến thăm Phó Trân trước.

Xem có thể xin ủy ban cách mạng hay không, xin cho Phó Trân về nông thôn.

Đối với người dân thành phố, từ chức về nông thôn là hình phạt nặng nhất, mất công ăn việc làm đàng hoàng, về nông thôn làm ruộng, không được nhận lương, không còn được ăn lương thực cung ứng, hơn nữa phải tự mình kiếm điểm công tác ăn cơm, đa số dân thành phố thà c.h.ế.t cũng không chịu.

Nhưng Mạc Như và Chu Minh Dũ mong sao Phó Trân bọn họ đến đại đội Tiên Phong, bọn họ cũng có trung tâm y tế, đến lúc đó có thêm vài bác sĩ chuyên ngành, có nhiều người khám bệnh hơn.

Các xã viên cũng có lợi hơn.

Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ công xã Hồng Kỳ phải đến trung tâm y tế của đại đội Tiên Phong để khám bệnh.

Cả hai đạp xe đến bệnh viện Tề Dân huyện.

Có dân binh giữ cổng bệnh viện, bọn họ vác s.ú.n.g với bộ dạng oai phong lẫm liệt, xét hỏi một hồi khi nhìn thấy hai người.

Chu Minh Dũ lạnh lùng cười: “Cút đi, không có mắt đúng không, không biết tôi là ai sao? Tổ trưởng hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới.”

Anh đập chiếc băng tay đỏ trên cánh tay.

Không phải ai cũng có thể đeo băng tay đỏ, chỉ có Hồng ngũ loại có xuất thân tốt, đội tuyên truyền, hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới và tổ chức học sinh mới có thể đeo.

“Chào tổ trưởng.” Dân binh kia còn cúi chào anh, bảo anh đi vào.

Đợi cả hai đi vào trong, dân binh kia lẩm bẩm: “Sao nhìn quen thế nhỉ.”

Một dân binh bên cạnh cười nói: “Anh không quen biết ư? Đây chẳng phải hai vợ chồng chiến sĩ thi đua huyện chúng ta sao? Trong vùng có tuyên dương rồi, huyện cũng ra sức tuyên dương, năm nay vừa mới khen thưởng một chiếc Vĩnh Cửu đấy.”

“Chà... không đúng.”

“Sao lại không đúng?”

“Bọn họ là chiến sĩ thi đua được phe cầm quyền của chủ nghĩa tư bản tuyên dương, hiện tại phe cầm quyền bị bắt rồi, dựa vào cái gì mà bọn họ còn là chiến sĩ thi đua? Hai người họ cũng nên bị bắt mới đúng.”

“Đầu óc anh mê muội rồi, hai người họ không chỉ là chiến sĩ thi đua, mà còn là bần nông, là đại diện của hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới. Hơn nữa, nếu anh bắt hai người họ thì anh phải bóp c.h.ế.t cả nhà mình trước rồi tính.”

Con nghé què quặt không có lương tâm.

Nếu không nhờ công lao của chiến sĩ thi đua thì anh đã c.h.ế.t đói không biết đi đâu từ lâu rồi.

Bởi vì ủy ban khu vực và huyện ủy lúc bấy giờ ra sức tuyên truyền, Chu Minh Dũ và Mạc Như trở thành tấm gương rất lớn, nên những người già và trẻ em cả huyện đều biết sự tích chiến sĩ thi đua. Có không ít người còn biên soạn câu chuyện của hai người họ thành khoái bản nói như sách, nhất là đoạn họ suýt bị châu chấu chôn vùi. Mặc dù họ không biết sự thật như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng, họ có thể bịa ra, miễn là nó thu hút mọi người là được, mặc kệ là nó có hợp lý hay không.

Sau đợt tuyên truyền, hầu như không ai là không biết chiến sĩ thi đua, nên có rất nhiều ông cụ bà cụ cảm kích chiến sĩ thi đua, nhất là những người lúc nhỏ từng trải qua nạn châu chấu, hiện tại thấy người nhà cũng không c.h.ế.t đói, thực sự là cảm động đến rơi nước mắt

Hiện tại nói muốn bắt chiến sĩ thi đua, he he, anh có bản lĩnh thì anh đi bắt.

Nhìn những giọt nước bọt cũng không dìm c.h.ế.t cô.

Bệnh viện Tề Dân đã mở rộng trong những năm trước nên cũng rộng hơn, khoa phụ sản được chia làm hai khoa, khoa nhi và khoa nội cũng tách rời nhau.

Nhưng hiện tại bởi vì làm ầm ĩ, viện trưởng và chủ nhiệm đều bị bắt, bệnh viện sẽ quản lý, tạo nên một mớ hỗn độn.

Một nhóm người bệnh la hét ở hành lang nhưng không ai quan tâm đến họ.

Chu Minh Dũ và Mạc Như đi ngang qua còn bị hai bệnh nhân kéo tay: “Có phải các người là ủy ban cách mạng, bác sĩ đâu? Y tá đâu? Rút kim rồi sao không tìm thấy một người nào?”

Mạc Như cười nói: “Dì ơi, dì đến ủy ban cách mạng của bệnh viện hỏi xem, hỏi giành quyền rồi đi giành, bác sĩ có quyền gì đâu? Chẳng phải chỉ là khám bệnh và châm kim cho bệnh nhân sao? Chạy hết đến đây làm ầm ĩ gì chứ? Bệnh nhân làm sao khám bệnh, bác sĩ làm sao chữa bệnh đây?”

Cô tiện thể còn hét một câu: “Nếu nhà ai có người ở ủy ban cách mạng, đội tuyên truyền thì cũng nói một tiếng, bảo bọn họ đi tìm người cầm quyền mà giành. Chạy đến đây giành quyền, đây chẳng phải là tước đoạt mạng sống của bệnh nhân hay sao?”

Sau tiếng hét của cô, có rất nhiều bệnh nhân hùa theo: “Đúng thế, nói đúng lắm, chạy đến bệnh viện làm ồn cái gì, bác sĩ y tá cũng chỉ là người kê đơn thuốc và tiêm thuốc thôi.”

Có một số người nhà của bọn họ đúng là có nhúng tay vào, thực sự mà nói bọn họ cũng đã kiềm chế bản thân, ít nhất bệnh viện đã không còn hỗn loạn như thế nữa.

Cả hai người đến khoa phụ sản, phát hiện trên tường dán đầy những tờ báo Z: “Đả đảo các cô giai cấp tư sản giả tạo.” “Đả đảo Liên Xô!” “Đả đảo con quỷ hút m.á.u con người.”

Mẹ nó.

Mạc Như chỉ vào mặt con quỷ hút máu: “Bọn họ đúng là nhảm nhí.”

Nếu không mắc bệnh không xét nghiệm m.á.u thì có ai muốn hút m.á.u anh?

Chu Minh Dũ mím môi, sắc mặt có chút nghiêm túc, anh luôn đi phía trước, bảo vệ Mạc Như phía sau để tránh xảy ra bất trắc gì ở trước mặt.

Có những người thích đánh nhau, lúc này vừa khéo có dịp thể hiện, căn bản ra tay trước mà không chào hỏi.

Cũng may hai người đều mặc quân phục màu xanh, thường thì mọi người nhìn thấy cũng dễ nói chuyện, không biết nội tình thì cơ bản không dám làm gì.

Hai người thuận lợi đi đến sân khoa sản phía sau, vừa đi đến cửa đã nghe thấy có người hét lớn: “Các người là bác sĩ và y tá của giai cấp vô sản hay là cô gái kiêu ngạo của giai cấp tư sản? Làm bác sĩ và y tá, sao có thể tô son điểm phấn? Đây rõ ràng là mật ngọt c.h.ế.t ruồi của giai cấp tư sản.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-1062.html.]

“Đúng thế, Phó Trân cô suốt ngày đọc mấy cuốn sách gì thế, đó là tư tưởng trụy lạc của giai cấp tư sản, đều là Liên Xô, không thể chấp nhận được.”

“Không được uốn tóc, không được tô son trát phấn, nhất là không được tô son đỏ.”

“Phó Trân, cô phải tự kiểm điểm mình, cải tạo cho đàng hoàng, vạch rõ ranh giới với giai cấp tư sản.”

Phó Trân khinh thường liếc đám trai gái, mỉa mai nói: “Uốn tóc, bệnh viện của chúng ta có bao nhiêu phụ nữ chưa từng uốn tóc? Hà Mai, cô chưa uốn tóc sao? Không được tô son trát phấn, không tô môi đỏ, tôi ủng hộ điều này. Nếu tôi không thử thì làm sao tôi biết mật ngọt c.h.ế.t ruồi này giai cấp tư sản lợi hại đến mức nào, phải làm sao để trốn tránh đây? Đúng không Hà Mai? Cô dùng rất nhiều đồ trang điểm và son môi, cô hãy nói với mọi người cảm giác sau khi sử dụng, sau này làm thế nào chống lại sự ăn mòn của tư tưởng giai cấp tư sản.”

“Cô, cô đừng có ngậm m.á.u phun người.” Sắc mặt của Hà Mai rất khó coi: “Phó Trân, cô nói rõ xem, cô cũng sắp ba mươi rồi, tại sao không kết hôn, có phải là muốn học làm tiểu thư giả tạo của giai cấp tư sản?”

“Ái chà, giai cấp tư sản không kết hôn đấy?” Phó Trân nhìn Hà Mai với vẻ mặt tò mò: “Tôi không kết hôn là vì muốn phục vụ cho nhân dân tốt hơn, học tập tốt theo tư tưởng Mao chủ tịch, gánh vác nửa bầu trời tốt hơn. Còn cô thì...”

“Phó Trân, cô đừng có không biết hối cải, đôi mắt của quần chúng nhân dân sáng như tuyết đấy.” Hà Mai thẹn quá hóa giận.

Cô ta ganh tị với Phó Trân từ lâu, lớn lên cùng huyện lị, thực sự từ mẫu giáo đã ở với nhau, tiểu học, trung học cơ sở, trường cao đẳng y đều như vậy, từ nhỏ cô ta đã bị Phó Trân áp đảo.

Hiện tại, gia đình Phó Trân đã bị đả đảo, đột nhiên cô ấy cảm thấy cuối cùng mình đã mở mày mở mặt rồi.

Ban đầu, tất cả các bác sĩ nam trẻ chưa vợ trong bệnh viện đều muốn theo đuổi Phó Trân, điều này khiến Hà Mai vô cùng ganh tị, nhất là người mà cô thầm yêu cũng thích Phó Trân, anh trai cô ta cũng thích Phó Trân.

Nhưng Phó Trân không động lòng, không đáp trả lại ai, thậm chí còn công khai nói không muốn kết hôn, lúc đó Hà Mai càng ganh tỵ hơn.

Tại sao cô ấy không kết hôn, làm gì có chuyện phụ nữ không kết hôn?

Dựa vào cái gì mà cô ấy coi thường người đàn ông cô ta yêu thầm, anh ta ưu tú như thế, ngay cả cô ta cũng không theo đuổi được.

Mặc dù cô và Phó Trân có mối quan hệ thân thiết, là đồng nghiệp, thường xuyên gặp mặt nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấy thật sự rất ghen tị với Phó Trân.

Chỉ là Phó Trân có gia cảnh tốt, xuất thân tốt, khiến cô ta thất vọng hết lần này đến lần khác, cô ta nghĩ rằng Phó Trân có miễn tử kim bài, cho dù có hành vi không tốt, nhưng chỉ cần không phải là phần tử xấu thì sẽ có người bảo vệ.

Dù sao thì ba, anh cả, anh hai của cô ấy cũng có một địa vị nhất định, đều có thể bảo vệ cô ấy, ai dám động đến cô ấy?

Bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu phong trào, hết lần này đến lần khác, đều không liên lụy đến cô ấy.

Ông trời thật có mắt, không ngờ lại có tình huống như hiện tại.

Mặc dù nhà họ Phó hiển hách, nhưng cũng bởi vì gia đình họ hiển hách nên bọn họ bị tước đoạt và bị đả đảo.

Hà Mai chưa từng nghĩ nhà họ Phó vốn xuất thân màu đỏ như thế, có lẽ cả đời đều được vẻ vang, nhưng cũng có một ngày lại sụp đổ.

Điều đó đâu ai ngờ.

Ha ha, người tính không bằng trời tính.

Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của cô ta, Phó Trân khinh thường hừm một tiếng.

Tiếng hừm kia khiến Hà Mai tức giận, cô ta giơ tay tát vào khuôn mặt sáng sủa và xinh đẹp của Phó Trân. Cô ấy cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, dựa vào cái gì mà người ta đã có nếp nhăn rồi mà cô ấy vẫn trắng nõn như thế, ngoài bộ dạng thùy mị chín chắn ra, chẳng có dấu vết của thời gian.

Không công bằng.

“Hà Mai, học tập giao lưu sao có thể đánh người được?” Có một người tóm lấy tay của Hà Mai.

Hà Mai nhìn người đang bắt cô ta, nghiến răng nói: “Lý Ngạn, anh có ý gì?”

Lý Ngạn là người cô ta đã yêu thầm mấy năm, nhưng anh lại vẫn luôn thích Phó Trân, ban đầu có thế nào cũng không dập tắt hy vọng, nói muốn đợi Phó Trân, cuối cùng vẫn không chống lại được ý muốn kết hôn của gia đình nên anh ta đã cưới Hà Mai.

Nhìn chồng của mình bảo vệ người phụ nữ kia, đôi mắt của Hà Mai cũng đỏ rồi.

Phó Trân chế giễu: “Các người như thế là đủ rồi, diễn sâu quá thì thôi bỏ đi, đừng tự coi mình là diễn viên.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Cô ấy hoàn toàn không coi Hà Mai ra gì.

Cho dù có giành được thì thế nào?

Bản thân không phải là lãnh đạo của bệnh viện, chỉ là một bác sĩ bình thường, thường ngày nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, chưa bao giờ coi thường bệnh nhân.

Bản thân có tư tưởng đàng hoàng, tích cực dựa vào tổ chức, cư xử đúng mực, cho dù ba cô ấy có bị cách chức cũng không thể phủ nhận công lao của ông ta.

Vậy nên bọn họ dựa vào cái gì mà đánh cô ấy? Đây chẳng qua là Hà Mai bụng dạ hẹp hòi, tâm lý tăm tối mà thôi, cô ấy chẳng muốn quan tâm.

Tâm trạng tốt thì nói vài câu, tâm trạng không tốt thì không phục vụ.

Thấy thái độ của cô ấy như vậy, Hà Mai bỗng tức giận quát: “Phó Trân, cô có thái độ gì vậy? Đối với con đường tư bản không biết hôi cải, cô nên bị tiêu diệt.”

Cô ta vung tay hét lên một tiếng với dân binh, công nhân, nhân viên bệnh viện bên cạnh, cô ta định bắt lấy Phó Trân.

Chưa nói đến chuyện khác, trước tiên cạo mái tóc đen của Phó Trân đi, cạo một nửa, xem cô ấy còn có thể phóng đãng nữa hay không.

Nhưng những người khác dường như không kích động bằng cô ấy, dù sao thì Phó Trân trong cuộc sống hàng ngày cũng rất khiêm tốn, tuy rằng cô ấy xinh đẹp, nhìn có chút quý phái, nhưng ai đã từng tiếp xúc với cô ấy đều biết cô ấy thực ra rất nhã nhặn, kiên nhẫn với bệnh nhân, còn giúp người khác trả trước tiền thuốc, đối xử bình đẳng với các nhân viên bệnh viện, không bao giờ coi thường những người quét dọn và dọn nhà vệ sinh.

Thấy những người khác không đành lòng đánh Phó Trân, Hà Mai càng nổi cơn ghen, cô ta giật lấy cây kéo của một người phụ nữ rồi lao về phía Phó Trân.

Những người xung quanh lập tức kinh ngạc la lên, bảo cô ta đừng làm người ta bị thương.

Hà Mai chỉ chăm chăm nhìn mái tóc đen xinh đẹp của Phó Trân, không để ý da đầu mình đang đau nhói, không ngờ lại có người túm lấy tóc cô ta.

Mạc Như sợ người ta nói Chu Minh Dũ là đàn ông mà đi ức h.i.ế.p phụ nữ nên căn bản không để anh ra tay, hiện tại sức mạnh không gian của cô lợi hại như thế, cô có thể đối phó với tất cả những người ở đây rồi.

Nhưng cô không tước vũ khí của Hà Mai, những tin đồn đó giữ ở tỉnh lị và các thành phố lớn khác, đừng mang đến trước cửa nhà, như thế thì sẽ không có ai nghi ngờ cô.

Vậy nên Hà Mai đưa tay ra túm lấy tóc Hà Mai.

Phụ nữ mà, đánh nhau chẳng qua cũng chỉ túm tóc cào mặt thôi.

Hà Mai bị túm tóc, bỗng kêu lên đau đớn, vung lung tung cây kéo trong tay.

Phó Trân ở phía trước quay đầu lại nhìn thấy Mạc Như và Chu Minh Dũ với đôi mắt sáng rực, cô ấy vặn cổ tay Hà Mai giật cây kéo ra, rồi tát cô ta một bạt tai, mắng chửi: “Nếu khi đó không nhờ có ba tôi và những người khác thì gia đình cô đã bị ngụy quân g.i.ế.c c.h.ế.t từ lâu rồi, sau đó nếu không phải nhờ gia đình tôi tiếp tế thì cả nhà các người đã c.h.ế.t đói rồi. Cừu đội lốt sói như cô rõ ràng là lòng dạ bẩn thỉu của giai cấp tư sản, tôi thấy là phải nhốt cô lại thôi.”

Loading...