Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 121
Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:14:35
Lượt xem: 42
Dạo này chặt cây nên có rất nhiều cành cây, vừa đúng lúc dùng để hấp bánh màn thầu cỡ lớn. Nếu lửa to và đều thì bánh màn thầu được hấp vừa trắng vừa mũm mĩm.
Sau nửa tiếng, mùi lúa mì của bánh màn thầu thoang thoảng lan ra khắp thôn, thơm đến nổi khiến người ta muốn nhỏ dãi.
Mạc Như cũng không cầm lòng được, cô cảm thấy đây sẽ là một bữa ăn ngon sau bữa ăn thịt thỏ, cô cũng tràn đầy mong đợi như Nê Đản Nhi.
“Thím năm, cũng may có thím xay bột nên được ăn bánh màn thầu cỡ lớn.” Hiện tại, Cúc Hoa và Nê Đản Nhi có mối quan hệ rất tốt với cô, cùng nhau ăn ve sầu, châu chấu, bồi dưỡng một tình bạn cùng nhau ăn hàng.
Mạc Như cười nói: “Cũng may nhờ có cả nhà chúng ta siêng năng làm việc mới đúng.”
“Vậy ai trong nhà chúng ta làm việc nhiều nhất?” Cúc Hoa hơi mơ hồ: “Thím ba nói thím ấy làm việc nhiều nhất.”
Nê Đản Nhi nói: “Đương nhiên là ông nội chúng ta làm việc nhiều nhất rồi, ông lớn tuổi nhất, hơn nữa làm việc cũng đã được nhiều năm rồi.”
Mạc Như gật đầu: “Ừm! Đúng là như vậy.”
Cúc Hoa chọc chọc Kha Lạp Nhi: “Em nhỏ nhất, em làm ít nhất, chỉ biết ăn, mau làm việc đi.”
Mạc Như: …
Kha Lạp Nhi tưởng là chơi đùa với cậu bé cho nên vui vẻ cười khúc khích, vẫy vẫy bàn tay nhỏ như cầu xin một cái chọc ngoáy.
Mạc Như nhìn thấy mà ấm lòng, tuy trẻ con đùa giỡn ồn ào, nhưng trẻ con cũng có nét ngây thơ của nó: “Con rất ngoan, các con đều là những đứa trẻ ngoan.” Nói xong, đứa bé trong bụng cô đạp một cái.
Cô vội chạm vào để an ủi nó, đi sang một bên khẽ nói nhỏ với nó: “Cục cưng bé nhỏ của chúng ta là ngoan nhất.”
Cú đá đã được đổi thành một nắm đ.ấ.m nhỏ.
Mạc Như: ... Con vẫn chưa ra đời đã ganh tị rồi ư? Chẳng lẽ con là Hoàng Đại Tiên.
...
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-121.html.]
Bánh màn thầu cỡ lớn trắng mũm mỉm đã được hấp xong, ai nhìn thấy trong lòng cũng dịu lại, ngửi mùi lúa mì thơm thơm làm người ta thèm chảy nước miếng.
Trương Thúy Hoa dọn một giỏ bánh màn thầu cỡ lớn trắng mũm mĩm, dùng bọc gói lại, sau đó chuẩn bị hương và giấy tiền vàng bạc.
Đợi Chu Thành Nhân về, bà đi lấy dụng cụ làm tiền giấy. Đây là cây gậy gỗ dài bằng bàn tay, đã được mài đen sì và bóng loáng, một đầu được khắc hình đồng xu ngoài tròn trong vuông và một đầu còn lại là hình tròn. Chu Thành Nhân dựng đứng thanh gỗ khắc tiền đồng lên trên chồng giấy màu vàng, sau đó dùng cái dùi gõ nhẹ để in hình đồng xu lên giấy vàng, sau đó ông lần lượt gõ từng cái tiếp theo cho đến khi tờ giấy đầy dấu tiền.
Đợi đến khi gõ xong thì ông đan chéo hai cổ tay, xòe mười ngón tay vẫy xấp giấy tiền vàng bạc đó để chúng tự trải ra rồi cuộn lại từng xấp một và bỏ vào trong giỏ.
Thực hiện xong, ông dẫn theo hai đứa con trai và gọi Chu Thành Nghĩa cùng những anh em khác đến phần mộ tổ tiên viếng mồ mả và tế tổ.
Chẳng qua cũng chỉ là những hành động theo thông lệ như bày đồ cúng, thắp hương, nhổ cỏ, lấp đất nên chẳng mấy chốc đã quay trở về.
Bọn họ vừa về đến nơi thì Trương Thúy Hoa bảo Mạc Như chuẩn bị dọn cơm ra ăn, cả nhà nhìn bánh màn thầu cỡ lớn trắng mũm mĩm kia mà nuốt nước miếng.
Có vẻ như đã nửa năm kể từ lần đầu tiên ăn bánh màn thầu bột mì, hôm đó là bữa cơm tất niên.
Trương Thúy Hoa bảo mọi người ngồi vào chỗ, bà đặt tấm bảng xuống rồi bảo Mạc Như lấy hai cái bánh màn thầu cỡ lớn đã nguội ra ngoài rửa sạch lau khô. Bà tự mình cầm dao, nâng tay lên đưa d.a.o xuống, bánh màn thầu cỡ lớn đã bị cắt thành bảy tám lát màn thầu chỉ trong nháy mắt.
Bà bắt đầu chia, bà đưa cho ông Chu lát có phần thịt ở giữa trước, sau đó là đến đàn ông lao động, rồi đến phụ nữ và con cái.
Mỗi người một lát, phần còn lại thì cho trẻ con và Mạc Như.
Trương Cấu thấy Mạc Như được hưởng đãi ngộ như bọn trẻ, cô cũng có một lát nên cô ấy thấy hơi chua xót nhưng không dám nói gì.
Chu Minh Dũ và ông Chu mỗi người một lát lớn nhất ở giữa, Chu Minh Dũ không nỡ ăn nên đưa cho Mạc Như, khuôn mặt Mạc Như ửng đỏ, cô thấy hơi ngại nhưng vẫn cầm lấy, để dành ăn bữa phụ.
Trương Cấu nháy mắt với Chu Minh Quang, bảo anh ta cũng cho mình hay cho con cái cũng được, dù sao Lan Tử Nhi cũng không biết ăn.
Nào ngờ Chu Minh Quang hoàn toàn vờ như không thấy gì, anh há to miệng ăn chẹp chẹp.
Trương Cấu: Đàn ông nhà họ Chu thật sự có đầu óc thiển cận, không đúng, hiện tại Hồng Lí Tử lại không như những người đàn ông khác, cậu ta biết yêu thương vợ.
Thật ra mấy anh em đều đối xử với vợ như nhau cả, có ăn thì chỉ ăn một mình, chưa bao giờ nói là ngon thì gắp cho vợ trước, đều là mọi người phát huy thần thông, đôi đũa đưa nhanh vào trong miệng.