Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 155
Cập nhật lúc: 2024-08-04 08:42:22
Lượt xem: 46
Trương Kim Hoán còn muốn khuyên ba anh ta đừng để bọn họ đổi tới đổi lui, nhưng Trương Căn Phát quyết tâm muốn đổi, còn hứa với Trần Kiến Thiết và những người khác lấy lương thực ra trợ cấp cho Chu Ngọc Trung và những người khác.
Cuối cùng, Trương Căn Phát quát: “Đi rồi thì đừng có về đây nữa.”
Chu Thành Chí vỗ tay, dẫm chân quyết tâm: “Nếu đã như vậy thì chúng ta lập một văn bản, lăn vân tay, lần này trao đổi thì không ai được hối hận, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện về lại, nếu ai muốn về lại thì sẽ bị trời đánh.”
Đan Điệp Cầm ở bên dưới nghe thấy, nói với Trần Kiến Thiết: “Đừng nghe ông ta nói, đội ba đội bốn tốt biết mấy, được ăn ngập mặt ăn no bụng, xem Triệu Hoa Dân bọn họ đi, cứ ăn cho đã, cứ ăn cho thỏa thích, đừng có khách sáo với bọn họ.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Có người nghe thấy hỏi cô ta: “Đan Điệp Cầm này, sao nhà các người không đến đội ba?”
Đan Điệp Cầm bĩu môi, giận dữ nói: “Chẳng phải vì mẹ chồng bà ấy đòi sống đòi c.h.ế.t hay sao, thường ngày thì ủ rũ, thời điểm này lại đòi treo cổ nhảy sông phiền c.h.ế.t đi được.”
Người đó chỉ cười mà không nói gì, ai không biết Đan Điệp Cầm ở nhà xưng vương xưng bá, mẹ chồng cô ta thì tính là gì, người đàn ông của cô ta cao lớn thô kệch, ở trước mặt cô ta còn giống như mèo gặp chuột.
Chuyện đại hội trao đổi đội viên lần này nhằm vào cả thôn nên Trương Cấu có rất nhiều cảm khái, nhưng hiện tại chị ta không nói với Trương Thúy Hoa mà đến tìm Mạc Như. Mạc Như có thể lấy được mười điểm công tác, đây là sự tồn tại của đàn ông. Mặc dù địa vị không sánh được với mẹ chồng Trương Thúy Hoa, nhưng bản lĩnh thì vượt xa.
“Sỏa Ni! Cô nói xem nhà ăn đó tốt biết mấy, được ăn no nê bánh màn thầu lớn, trong rau còn có dầu xèo xèo...”
Mạc Như vội cắt lời chị ta: “Chị dâu ba, chị chỉ ăn có hai bữa, bọn họ ngày nào bữa nào cũng ăn sao?”
Trương Cấu nói: “Hẳn là bữa nào cũng ăn.”
Mạc Như cười: “Không nói đến thôn khác, chỉ nói riêng nhà ăn của đội ba đội bốn, trừ hai hôm đầu được ăn một bữa bột mì ra thì hiện tại vẫn còn ăn sao?”
Trương Cấu: “Chắc… hết rồi? Hình như là có một ít bánh ngô hấp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-155.html.]
“Tổng cộng chúng ta mới có bao nhiêu bột mì, đây không phải là vấn đề nhỏ. Chị dâu ba! Chúng ta không thể chỉ nhìn bọn họ ăn gì trong một bữa, nhà nào mà chẳng đón năm mới? Quan trọng là phải xem thường ngày họ ăn gì, trong bồ còn dư bao nhiêu lương thực.”
Khi nhà địa chủ không có lương thực dư thì cũng phải ăn lương thực phụ, huống gì là nông dân.
Trương Cấu nói: “Khắp nơi đều được mùa bội thu, sản lượng mỗi mẫu trên mười ngàn cân, nhà ăn không còn thì sẽ được phân thôi, dù sao cũng sẽ có lương thực ăn không hết.”
Mạc Như ngẫm nghĩ như thế cũng không được, chị dâu ba này cứ như bị ma quỷ ám, ăn được hai bữa thì cho rằng người khác bữa nào cũng như thế, cô nói: “Chị dâu ba! Làm phiền chị giúp một việc.”
Trương Cấu vừa nghe người đàn ông Sỏa Ni muốn nhờ mình giúp, đó là niềm vinh quang không tầm thường, chị ta lập tức phấn khích: “Sỏa Ni! Chuyện gì? Cô nói đi.”
Mạc Như cười: “Chị dâu ba! Khi nào chị có thời gian thì đi đến nhà ăn của đội ba đội bốn bên kia để ý xem bọn họ ăn gì, nghe bọn họ nói gì, ngày nào cũng được ăn uống no nê sung sướng hay là cũng có lời phàn nàn? Ngoài ra, còn phải để ý thủ kho và đội trưởng của bọn họ, nghe ngóng bọn họ nói gì, có cơ hội thì xem nhà kho của bọn họ và ước tính xem có bao nhiêu lương thực.”
Trương Cấu suy nghĩ giây lát: “Bọn họ có nghĩ là tôi đi trộm lương thực không?”
Mạc Như giễu cợt: “Chị dâu ba! Chị vẫn chưa ăn no à?”
Trương Cấu lắc đầu: “Ăn no rồi, bữa nào tôi cũng ăn no nê.”
“Chẳng phải xong rồi sao, nếu có ai nghi ngờ thì chị cứ ngẩng cằm, căng khóe môi, lạnh lùng hừ một tiếng rồi văng ra một câu “Nhà chúng tôi thuộc kiểu người ăn không no ư?” Ai dám nghi ngờ chị ăn trộm lương thực? Chị chỉ cần qua đó là được.” Mạc Như cũng sợ Trương Cấu từ chối nên lại bắt đầu nói dông dài tẩy não nhà ăn tốt thế nào.
Sau khi bị mẹ chồng la mắng, mặc dù chị ta không còn ngày nào cũng nói dông dài nữa, nhưng vẫn khó tránh khỏi lời lẽ bộc lộ ra ngoài.
Dự tính là không cần đến một tháng, nhà mẹ đẻ của chị ta lại sắp bắt đầu gửi thư khóc lóc kể lể nhà hết cơm ăn.
Trương Cấu có được “chỉ thị” của Mạc Như, quả nhiên có thời gian rãnh là đến đó đi loanh quanh, nhất là khi nhà ăn dọn cơm, chị ta chủ động nhận trách nhiệm bưng đồ ăn dạo quanh nhà đội trưởng một vòng. Chỉ là dạo một vòng như vậy khó tránh khỏi quá rộng, trực tiếp đi vòng từ phí trước thôn, tiện đường nhìn xem nhà ăn của đội ba đội bốn, sau đó lại đi vòng từ nhà Chu Thành Chí về.
Về đến nhà thì báo lại với Mạc Như những gì chị ta đã thấy.