Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 172
Cập nhật lúc: 2024-08-04 08:50:46
Lượt xem: 41
Vậy nên thông thường người ta không thích trồng cây du, mà cho dù trồng cũng trồng trong vườn rau cách sân rất xa.
Mạc Như có ngón tay vàng không gian nên bắt sâu bọ rất nhẹ nhàng. Mặc dù thu sâu bọ trong không khí sau một giờ thì đầu óc rất mệt, nhưng nghỉ ngơi một lát nói chuyện với cục cưng trong bụng, nghĩ đến những chuyện vui thì sau hơn một giờ là có thể phục hồi trở lại.
Cô bắt được cũng khá nhiều sâu bọ cho gà ăn, mấy con gà nhỏ lớn hơn so với những gia đình khác một vòng.
Trưa nay, cô nhấc nồi lên bếp rồi bảo Nê Đản Nhi châm lửa, sau đó cho gà mẹ dẫn mấy con gà con đi bới thức ăn để tránh Kha Lạp Nhi lại chơi với gà con rồi bị gà mẹ mổ.
Mấy hôm nay, thằng bé rất hứng thú với gà con, lúc nào cũng muốn đi bắt một con để chơi, nó đã bị gà mẹ mổ mấy lần rồi, tiếc là dạy mãi không chịu sửa.
Cô lật đống cỏ ở ngoài cổng ra phơi, hôm qua một trận mưa to đã làm ướt cả đống cỏ khô rồi, mặc dù có che bằng đệm cỏ nhưng mưa to quá cũng chẳng ăn thua gì.
Cũng may hôm nay trời nắng to, chỉ cần trải ra phơi là được, hai ngày nữa là có thể khô rồi.
Chỉ là sau trời mưa rất dễ nát nên cần đốt trước.
...
Cô cầm cái xiên gỗ khều khều, thấy một thằng bé từ phía đông chạy tới, vừa chạy vừa kêu: “Chú, chú ơi!”
Mạc Như dừng lại nhìn, thằng bé kia chạy đến trước mặt cô, đứng yên và thở hổn hển: “Thím ơi, chú có nhà không ạ?”
Mạc Như nhận ra đó là Chu Khâm Bính con trai út của gia đình Trần Tú Phương, nói: “Chú vẫn chưa tan làm, sao thế?”
Chu Khâm Bính vịn gối thở hổn hển: “Đại đội trưởng, Đại đội trưởng chạy đến nhà con, nói nhà con nuôi nhiều gà quá, muốn cắt cái đuôi của gia đình con.”
Mạc Như ngạc nhiên nói: “Cắt cái đuôi gì?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Khâm Bính lắc đầu: “Mẹ con nói, trứng gà nhà con là đổi từ nhà của chú, không phải là cái đuôi chủ nghĩa tư bản, bảo chú đến làm nhân chứng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-172.html.]
Mạc Như biết mẹ chồng Trần Tú Phương sợ phiền phức, muốn kéo cả nhà cùng chống lại Trương Căn Phát, nhưng cô cũng không sợ gì, dù sao cả thôn đều biết chuyện gia đình họ ấp gà con, Trương Căn Phát không thể không biết, ông ta muốn bới lông tìm vết thì chắc chắn sẽ đến.
“Được! Thím biết rồi, đợi tan làm thím bảo chú đến xem sao.”
Chu Khâm Bính nói: “Thím ơi, nhất thím định phải nói đấy.”
Mạc Như nhìn cậu bé và cười: “Chắc chắn rồi.”
Chu Khâm Bính chạy đi.
Đợi người nhà tan làm về, Mạc Như nói với Trương Thúy Hoa và Chu Minh Dũ về chuyện Trương Căn Phát lại dày vò muốn loại bỏ tư tưởng xấu.
Trương Thúy Hoa mắng chửi: “Tên tai to mặt lớn này, năm kia ông ta đã làm khổ một lần, nói không cho nuôi heo, không cho nuôi gà, không cho trồng rau, không cho họp chợ khiến mọi người đều thấy không thoải mái.”
“Vẫn là khi cán bộ trong xã xuống kiểm tra nói ông ta làm bừa, không phải là không cho nuôi heo mà là không được tùy tiện g.i.ế.c heo bán thịt, chỉ có thể bán cho điểm thu mua heo sống.”
“Càng không phải là không cho nuôi gà, mà là không cho phép mang trứng gà đến thành phố bán, phải nộp cho hợp tác xã. Không cho trồng rau họp chợ lại càng vớ vẩn hơn, rõ ràng người ta nói trồng rau ăn không hết có thể mang đến chợ đổi với người khác mà ăn, không cho phép bán các loại rau. Chúng ta còn không đủ ăn thì ai mang đi bán?”
“Chúng ta nuôi gà, trứng gà đều mang đến hợp tác xã, ông ta cắt ai đây? Còn chê chúng ta ấp gà con, con bảo ông ta đừng kêu la nữa, đến nhà mẹ nói chuyện với ông ta.”
Những gia đình ở quê chỉ có một ít đất phân phối, phải trồng lương thực để trợ cấp khẩu phần lương thực, vùng đất còn lại cỡ lòng ban tay thì dùng để trồng rau, phần lớn mọi người đều không đủ ăn, còn lại một ít cũng mang đi đổi miếng ăn.
Cho dù nhà nào cũng nuôi gà chẳng qua chỉ ba đến năm con, gom trứng gà đi đổi vật dụng hàng ngày như muối, diêm quẹt gì đó, một con lợn cần trữ phân đến cuối năm bán ra ba với giá năm mươi đồng, khoản chi tiêu trong một năm là chỉ những thứ này.
Vả lại ngày nào cũng đi làm, quanh năm suốt tháng ngoài việc đi vào xã họp chợ thì chẳng có ai ra ngoài, hầu hết mọi người cả đời này đều không ra khỏi ranh giới của xã, hoàn toàn không có cơ hội làm kinh doanh nào cả.
Mặc dù chuyện loại bỏ tư tưởng xấu bắt đầu từ những năm 1955, nông thôn và thành thị vẫn đang thực hiện, nhưng chính sách có nói là cấm các giao dịch tiền ở chợ đen và người dân tự đổi rau xanh dư thừa không được tính là loại bỏ tư tưởng xấu. Vậy nên Trương Căn Phát hai năm nay không có cơ hội, gần đây nghe nói người trong thôn ấp gà con, gà con nở ra thì đem bán nên ông ta lập tức đẩy lên cao trào rồi. Đây là cái đuôi chủ nghĩa tư bản, bắt buộc phải cắt bỏ.
...