Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 262
Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:42:34
Lượt xem: 23
Chu Minh Dũ nhờ bà trông giúp Mạc Như, anh chạy đi mượn xe chở đất Nửa đêm anh phải đến tìm Chu Thành Chí trước, được Chu Thành Chí cho phép thì anh mới có thể tìm thủ kho mở cửa để xe chở đất.
Khi anh đến nhà Chu Thành Chí, Chu Thành Chí nói anh trung tâm y tế công xã chỉ có mình bác sĩ Hoàng, tháng này phải đến huyện huấn luyện rồi nên hiện tại công xã không có bác sĩ nào. Mấy hôm trước, Chu Minh Thanh đến trung tâm y tế lấy thuốc giúp Vương Nguyệt Nga mà chưa lấy được, cũng may Mạc Như đã mua thuốc Prednisone thay thế.
Chu Minh Dũ trở về nói lại với Trương Thúy Hoa và Mạc Như, lúc này bụng của Mạc Như không còn căng cứng nữa mà đã trở lại bình thường rồi.
Mạc Như nói: “Vừa rồi cục cưng cựa quậy một lúc.” Chắc là đang ngủ rồi vô thức cựa quậy.
Nếu không phải cô thức giấc vì đau vào lúc nửa đêm thì cô sẽ chẳng để tâm.
Trương Thúy Hoa nói: “Đợi đến lúc trời sáng nhờ Hà tiên cô xem thế nào, bà ta có kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ, bà ta đã làm bà đỡ kể từ khi còn là con gái, tay nghề gia truyền rất thuần thục, chưa bao giờ lỡ tay.”
Chu Minh Dũ không đợi được trời sáng: “Mẹ! Giờ cũng sắp sáng rồi, hay là con đi mời bà đỡ đến.”
Trương Thúy Hoa nói: “Hay là để mẹ đi mời cho.” Bà cũng không làm lỡ thời gian, để Chu Minh Dũ trông chừng Mạc Như, bà nhấc chân rồi bước đi.
Chu Minh Dũ nhìn Mạc Như cười: “Hà tiên cô giỏi lắm, không sao đâu.”
Nếu có chuyện gì xảy ra thì ông trời cũng không cần để bọn họ xuyên không đến nên anh tin chắc sẽ không có nguy hiểm gì.
Nhưng sinh con vào thời điểm này cũng là một lần bước qua quỷ môn quan, anh cũng thấy rất đau lòng khi thấy Mạc Như đang chịu khổ. Kiếp trước phụ nữ mang thai là chuyện lớn, chỉ cần gió thổi cỏ lay là đã đi đến bệnh viện, chị của anh mang thai sinh con cũng đã hết sức dày vò hai bên gia đình.
Anh ngồi dựa vào tủ gỗ rồi kéo Mạc Như vào lòng, anh nghĩ trong thôn cũng nên có một bác sĩ chân đất mới được, tốt nhất là đội sản xuất của mình có một mối quan hệ tốt, sau này đến nhà khám bệnh cũng tiện.
Mạc Như nằm trong lòng anh, nghe tim đập vững chắc mạnh mẽ của anh thì lòng cô cũng thấy bình yên hơn, cô tò mò nói: “Hà tiên cô thực sự biết đỡ đẻ rồi biết đoán số mệnh, lại còn biết xem ngày à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-262.html.]
Chu Minh Dũ cười nói: “Nghe người ta nói như thế.”
Hà tiên cô là nhân vật truyền kỳ của thôn nhà họ Chu, gần như không có gì mà bà ta không biết: Xem ngày, đoán số mệnh, hợp hôn, làm mai, đỡ đẻ, khám bệnh... Bà ta hoàn toàn chưa từng đi học, nhưng cũng có thể biết một ít chữ thường dùng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tuy hiện tại bà ta không được phép đoán số mệnh, hợp hôn, nhưng đỡ đẻ không có liên quan gì đến mê tín nên có thể làm được. Người dưới quê cũng không đến bệnh viện sinh con mà chỉ toàn ở nhà. Mẹ chồng của mình biết thì mẹ chồng đỡ đẻ, còn mẹ chồng không biết thì đi tìm bà đỡ, Hà tiên cô có tay nghề tốt nhất trong những thôn quanh đây.
Ngoài ta, bà ta còn biết châm cứu và lấy máu, thỉnh thoảng vị trí thai không đúng hay đứa bé sinh ra không được tốt lắm thì bà ta đều có thể chữa trị.
Chữa trị có hết hay không, đối với những người dân quê không có tiền đi đến bệnh viện mà nói thì đều là cam chịu số phận. Chữa hết thì tạ ơn trời đất, chưa không hết thì chỉ có thể nói không có duyên phận.
Dù sao thì người dân quê sinh con nhiều, sinh không được hay mất cũng nhiều, có người sinh được mười đứa con nhưng chỉ có bốn năm đứa sống mà thôi.
Người thường phải mất một hai đứa con mới có thể dành dụm được một đám trai gái nên Trương Thúy Hoa cũng chẳng coi trọng lắm, cũng thấy quen rồi. Trong lòng bà còn cho rằng Mạc Như có Đại tiên bảo vệ chắc chắc sẽ không sao, hoàn toàn không cần lo sợ.
Cũng khoảng chừng nửa tiếng, Trương Thúy Hoa và Hà tiên cô đẩy cửa đi vào.
Hỏi thăm vài câu, Chu Minh Dũ mời Hà tiên cô lên giường, rồi anh mang đèn dầu tiến đến gần hơn.
Hà tiên cô không cao lắm, gầy nhom, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đen láy rất sâu, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.
Mạc Như cảm thấy giống như bà đồng hay xem trên ti vi, có một cảm giác rất thần bí, nhưng khi Hà tiên cô nở nụ cười thì khuôn mặt có hơi u ám ấy lại trở nên hiền từ.
Hà tiên cô nhìn khuôn mặt của Mạc Như, cười nói: “Sắc mặt con dâu bà rất tốt, không sao đâu, đừng có tự hù dọa mình như thế, nhiều khi con người không bị sao cả, đều là bản thân suy nghĩ lung tung rồi tự dọa mình mà thôi.”
Nghe bà ta nói như thế, Mạc Như bỗng cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù Hà tiên cô cũng không phải là bác sĩ khoa sản chuyên ngành, nhưng lúc này còn cần gì bác sĩ nữa chứ, có người biết là không tệ rồi.