Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 640
Cập nhật lúc: 2024-08-20 18:31:27
Lượt xem: 23
Anh ta tiếp tục dẫn đường đến nhà đại đội trưởng Thôi Phát Bình, Thôi Diệu Tấn vẫn đi theo không gần không xa mà nhìn.
Đến nhà Thôi Phát Bình, Mạc Như đứng thẳng ở trước cửa gọi cửa, “Đại đội trưởng!”
Rất nhanh một người phụ nữ búi tóc ở sau hơi bốn mươi tuổi bước nhanh chân ra, bà ta mang một chiếc tạp dề màu đen, với ống tay áo màu xanh đen, còn cột ống quần lại, mặt trắng ú nu, nhìn dáng vẻ kỹ tính làm được việc.
“Ai đó, chuyện gì… Cô là ai? … Trời ơi, đây không phải là Sỏa Ni sao?” Triệu Huệ Phương ngạc nhiên nhìn Mạc Như.
Lúc trưa bà ta cũng biết Sỏa Ni ngốc đưa con rể về nhà ngoại, bây giờ còn là lao động tiêu biểu, đến chống lưng cho ba mẹ đến đại đội kiếm chuyện,
Không ngờ, cô ấy lại đến trước cửa nhà mình.
“Là như vậy, bí thư Thôi nói phải bù lại những phiếu vải và phiếu bông gòn thiếu nhà chúng cháu, ông ấy có đưa chăn bông và ga. Nhưng mà ba mẹ và em cháu còn chưa có áo bông, vậy nên phiền nhà đại đội trưởng bù lại phiếu vải và bông gòn đi.”
Phiếu vài và phiếu bông gòn đều là đại đội phát, chỉ cần là đồ của công xã cho về cơ bản đều là đại đội phát, rất ít cho đội trưởng đội sản xuất.
Lý do của bọn họ là đội sản xuất quản lý sản xuất, quản lý ruộng đất, lương thực bông gòn không thiếu, vậy nên không cần thiết phải qua tay đội sản xuất nữa.
Rất nhiều đại đội đều có nguyên tắc như vậy.
Đương nhiên là Mạc Như phải đến xin đại đội trưởng.
“Trời ơi, đại đội trưởng không ở nhà.” Triệu Huệ Phương cũng không nghi ngờ chút nào, dù gì Mạc Như thực sự đang ôm chăn ga, nhìn là biết của bí thư cho.
Nếu không phải là bí thư cho, con gà trống sắt keo kiệt bà cụ Ngô kia, cho được mới lạ đó.
Bà ta cũng không giằng co, đại đội trưởng trước giờ vẫn là đi theo bước chân của bí thư đại đội, chỉ cần bí thư đại đội đồng ý, thì nhà bọn họ chắc chắn không giằng co, ngay lập tức làm theo.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mạc Như nói: “Cũng không cần đại đội trưởng ở đây, nói chung nhà chúng cháu có mấy người, mỗi người một năm hai cân, một năm một nhà là mười cân, vải là một thước sáu, năm nay vải ít hơn một chút là một thước tư, nhưng mà năm năm bảy cháu vẫn còn ở nhà. Thím có thể chờ đại đội trưởng về rồi tính kỹ lại, thôi thì đưa trước của hai năm gần đây, ba mẹ và em cháu còn chưa có áo bông mặc nữa.”
Mạc Ứng Tập nói: “Chị à, ba mẹ nói thôn chúng ta năm năm lăm, năm sáu là vào đội hỗ trợ rồi, lúc đó lương thực bông gòn nhà chúng ta đã bị cướp mất, cũng nên chia lại.
Mạc Như bèn nói: “Những cái này để đại đội trưởng tính kỹ lại đi, bây giờ lấy cho chúng ta nhiều như nhà bí thư là được.”
Thu nhập những năm gần đây của nhà đều bị trong đội lấy mất, bù lại vài đồng bông gòn và tiền vải cũng là điều nên làm
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-640.html.]
Triệu Huệ Phương thấy là bí thư Thôi đồng ý, bèn nói: “Cháu chờ đó, thím quay về lấy cho cháu.”
Rất nhanh, bà ta lấy một miếng vải ra, cùng với một tấm chăn bông, “Đây là một xấp vải, năm cân bông gòn, nhiều thì thím cũng không có nữa. Phiếu vải và phiếu bông gòn thím cũng không có dư, cháu chờ đại đội trưởng tính kỹ lại rồi bù từ trong đội nhé.”
Đương nhiên là bà ta không thể nào bù vào được, lấy một chút cho có lệ là được rồi, còn lại để người khác ra đi, dù gì phần của nhà họ Mạc cũng không phải bị mình lấy hết, những đội phó kia cũng lấy không ít.
“Vậy thì cảm ơn.” Mạc Như đưa em trai ông chăn bông gòn rời khỏi.
Mạc Ứng Tập bây giờ đã phục chị mình sát đất rồi.
Đáng lẽ anh ta cảm thấy việc còn khó hơn lên trời, lại được chị và anh rể giải quyết ròi.
Những cán bộ đại đội kia lại không dám lật mặt với anh rể, càng đừng nói là lái máy bay, treo biển, quỳ mảnh sứ như đối phó với ba mẹ, bọn họ không dám!
Chị và anh rể lợi hại thật!
Lúc sắp về đến nhà, Mạc Ứng Tập kéo nhẹ tay của Mạc Như, hơi ngại ngùng nói: “... Chị”
Mạc Như còn đang ôm chăn, không nhìn thấy anh ta, “Sao vậy hả?”
“...Xin lỗi.” Mạc Ứng Tập cúi đầu, dựa vào vai cô ấy.
Mạc Như cười cười, “Xin lỗi gì chứ, chị không nhớ rồi, tiện đường đi mượn ít vải nữa đi.”
Mạc Ứng Tập hả một tiếng, “Chị à, không mượn được đâu, không ai nỡ hết, bọn họ cũng không dám.”
“Có bí thư mở lời, ai không dám? Ai dám không cho mượn?
Nghe thấy Mạc Như nói như vậy, Mạc Ứng Tập cũng cười ha ha lên, “Đúng đúng, chúng ta đến nhà hai đội phó mượn, cùng với nhà đội trưởng, đi mượn hết.”
Lúc quẹo cua Mạc Ứng Tập thấy Thôi Diệu Tấn vẫn còn đi theo ở phía sau, bèn nói: “Qua đi cùng đi.”
Thôi Diệu Tấn thấy anh chủ động chào gọi mình, vui mừng chạy qua, “Tiểu Tập, mày thực sự cho tao đi cùng mày sao?”
Mạc Ứng Tập: “Mày đâu có bị điếc, không nghe thấy sao? Không muốn có thể đi về.”