Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 753

Cập nhật lúc: 2024-08-22 21:10:13
Lượt xem: 46

Chu Minh Dũ biết cô bé muốn cưỡi ngựa, anh cho con gái lên ngồi trên cổ, bế cô bé ra ngoài xem Mạc Như phát huy thần thông.

Mạc Như kích động bắt đầu mài mò chức năng mới của không gian, cô xách một cái thùng không, cầm gáo nước trong tay, tưới thật kỹ tất cả các luống rau và hàng rào bên ngoài.

Còn nước trong vòng ngọc vẫn đầy nhưng không tràn, giống như chưa từng ít đi, thật là đáng kinh ngạc.

Cô đổ đầy vại nước trong nhà, còn đổ đầy chậu sành lớn ở bên ngoài nơi Chu Thất Thất tắm rửa, đợi nắng nóng, đến tối vẫn có thể tắm.

“Mẹ, mẹ.” Chu Thất Thất cưỡi trên cổ Chu Minh Dũ khoa tay múa chân, cô bé chỉ muốn đến đó chơi.

Rồi sau đó ào một cái, Chu Minh Dũ ướt dẫm người.

Chu Minh Dũ: “Vợ, em mau nghĩ cách đi...”

Nếu con gái bất thình lình dội nước vào người như thế này thì có lẽ sau này đừng hòng ra ngoài nữa.

Mạc Như chơi một lúc, mặc dù vẫn chưa thỏa chí nhưng cũng mỉm cười đi đến ẵm con gái hôn một cái: “Thất Thất, không được vẩy nước trước mặt người khác, con biết chưa? Nếu để người khác biết được thì con sẽ bị bắt nhốt đấy, đến lúc đó con không thể ở cùng ba mẹ được nữa.”

Chu Thất Thất: Ồ...

Mạc Như: “Con gái, con nhớ chưa? Sau này không được vẩy nước đấy.”

Chu Thất Thất: ...

“Không được làm ướt áo quần và chăn, nếu không thì không có mà đổi.”

Vân Mộng Hạ Vũ

“Không thể để người khác biết, biết được thì bắt nhốt con lại.”

“Ngoài ba mẹ ra, ai cũng không được.”

...

Chu Thất Thất: Ngủ say rồi.

Chu Minh Dũ: “Vợ, con bé lăn ra ngủ rồi.”

Mạc Như: “Chẳng lẽ em đã biến thành một người mẹ cằn nhằn rồi sao?”

Con gái vẫn còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện chỉ có thể từ từ dạy bảo, đợi cô bé ngủ dậy rồi tính.

Chu Minh Dũ cười phá lên, anh đặt con gái lên giường đất: “Vợ, anh đi báo bình an cho đội trưởng với ba để bọn họ khỏi lo, ban đêm chúng ta tiếp tục đi tưới tiêu.”

Mạc Như bảo anh đi trước, cô tiếp tục ở nhà làm eun với chức năng mới này.

Cô bước đến mép bể nước xem có thể đổ nước vào giếng không, trong đầu suy nghĩ, cô cảm thấy tay mình lạnh ngắt, phần lớn nước trong bể đều chảy xuống, nhưng giếng vòng ngọc trong không gian vẫn đầy mà không tràn, không có gì thay đổi cả.

Thật là thần kỳ.

Quả nhiên là bảo bối.

Cô lại nghiên cứu không gian, cho đến khi Chu Minh Dũ và Trương Thúy Hoa đi đền, Chu Minh Dũ bưng cơm nước, Trương Thúy Hoa xách một cái giỏ nhỏ.

Trương Thúy Hoa sốt ruột: “Đứa cháu gái mũm mĩm ngủ rồi à?”

Mạc Như chỉ vào phòng: “Ngủ rồi ạ.”

Trương Thúy Hoa đứng ở cửa thò người ra nhìn một cái, bà thở phào nhẹ nhõm, từ trong chiếc giỏ nhỏ lấy ra giấy tiền vàng bạc.

Đây là tiền giấy nhờ Chu Thành Nhân mua, giờ lấy ra đột trước bệ bếp và giường đất.

Vừa đốt giấy, bà vừa lẩm bẩm trong miệng: “Ông Táo bà giường đất, nhờ được chiếu cố, bảo vệ con bé nhà chúng con, thứ dơ bẩn hôi thối đáng sợ đều nhanh chóng tiêu tan.”

Vừa lẩm bẩm, bà vừa chia vàng mã thành nhiều đống, rồi lấy hai tờ quơ khắp nhà và trên giường đất, cuối cùng đem ra bệ bếp bên ngoài đốt cho ông Táo.

Cuối cùng, Trương Thúy Hoa cúi lạy hai lần, rồi bảo Mạc Như và Chu Minh Dũ đến cúi lạy.

Mặc dù hai người họ không tin vào chuyện này, nhưng nếu đã là ý của người già thì cũng không từ chối, cả hai cúi lạy rất phối hợp, cảm ơn ông Táo và bà giường đất.

Sau khi đốt xong, Trương Thúy Hoa nhanh chóng cho đống tro giấy vào trong bếp để không bị người ta nhìn thấy nói linh tinh.

Bà đã biết chuyện Chu Thất Thất rơi xuống sông được Mạc Như cứu, bà cũng không trách Cúc Hoa, nhưng cũng hỏi kỹ, bà cảm thấy cô bé rất hoảng sợ, miệng nói con rồng lớn gì đó.

Bà gọi hồn cho Cúc Hoa, rồi hỏi về chuyện lúc đó, ngoài Cúc Hoa ra, không ai nhìn thấy cả, bà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng bà nghĩ quả nhiên Đại tiên không phải người bình thường, nếu là người khác, lại còn là đứa bé nhỏ xíu như thế thì rơi xuống sông có c.h.ế.t hay không?

Thấy Cúc Hoa là biết, nhưng nhìn thấy đã hoảng sợ thế này, nếu là rơi xuống sông thì chẳng biết lại làm sao nữa.

Có Đại tiên ở đó, Chu Thất Thất sẽ không sao.

Trương Thúy Hoa rất tin tưởng nên bà đã không đến thăm Chu Thất Thất ngay lúc đó, ngược lại còn cản Đinh Lan Anh, Trương Cấu và những người khác đến, bà bảo bọn họ đừng đến làm phiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-753.html.]

“Nói không chừng đứa bé sợ hãi, ba mẹ ở nhà dỗ dành, các con dỗ dành lung tung cũng không tốt.”

Có bà che giấu giúp, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều, càng không có cơ hội đến xem điều gì.

Lúc này, bà thấy Mạc Như vẫn ổn, Chu Thất Thất đang ngủ say, tốt hơn Cúc Hoa nhiều.

Bà nói: “Buổi tối đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Mạc Như nói: “Mẹ, con không sao, Thất Thất cũng không sao, đến tối còn phải đi tưới tiêu nữa.”

Vừa có được chức năng mới, sao có thể không đi phát huy thần thông được, cô không nhẫn nhịn được nữa rồi.

Trương Thúy Hoa nói: “Dù sao giờ mẹ cũng không đi làm, mẹ thấy sau này các con làm việc, cháu để mẹ giữ cho. Một hai đứa đúng là lo lắng, cục cưng nhà chúng ta bị giày vò bao nhiêu đây.”

Nghe thấy Trương Thúy Hoa đồng ý trông cháu, Mạc Như lập tức nói cảm ơn: “Đến tối, con và anh Út Năm đi tưới tiêu, mẹ hãy ở lại đây trông Thất Thất.”

Chu Minh Dũ lập tức nói: “Con mang cơm nước đến cho mẹ.”

Trương Thúy Hoa cũng không từ chối, bà chỉ dạy bọn họ vài câu, nếu người khác hỏi thì nói là bà đã gọi đến, tất cả không sao cả.

Đợi Mạc Như và Chu Minh Dũ ăn xong đi làm, Trương Thúy Hoa ở nhà trông Mạc Ưng Tập làm bài tập, Trương Cấu ở gian phòng phía nam, chị ta ưỡn cái bụng lớn, Trương Thúy Hoa bảo chị ta ban đêm đừng ra ngoài, ở nhà trông bọn trẻ là được rồi.

Mạc Ưng Tập không có tâm tư làm bài tập, cậu bé hoảng hốt khi biết Chu Thất Thất rơi xuống sông, nhưng thấy Thất Thất và chị không sao nên cậu bé cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sự tôn thờ trong lòng của cậu bé dành cho chị gái và anh rể đã lên một tầm cao mới, mọi người đều không biết bơi, không ngờ là chị biết, chắc chắn là do anh rể chỉ dạy.

Anh rể giỏi quá, chẳng những chữa hết bệnh cho chị, còn dạy cho chị rất nhiều bản lĩnh, ngay cả bơi lội cũng biết.

Cậu bé cũng muốn học.

Trương Thúy Hoa định lừa cậu bé nói, hỏi vài câu không để lộ vết, tất nhiên Mạc Ưng Tập cũng không có suy nghĩ đó, cậu bé vẫn muốn hỏi sao anh rể lại giỏi như thế, rồi liên tiếp hỏi Trương Thúy Hoa.

Một người già một trẻ nhỏ, bà lừa cháu nói ra, cháu hỏi chuyện bà, khiến cho Trương Thúy Hoa càng hỏi càng bối rối.

Hồng Lí Tử từ lúc nào lợi hại đến thế?

Nghe thấy ý của đứa trẻ này, Sỏa Ni là được Hồng Lí Tử chữa khỏi, những bản lĩnh đó là do Hồng Lí Tử dạy ư?

Không đúng, biết chữ là do đến lớp học xóa mù chữ, máy may là do cô tự ước chừng rồi cắt... Thực ra, nói cái gì mà lớp học xóa mù chữ, nhiều người đến lớp xóa mù chữ như thế, cộng vào cũng không học tốt bằng cô. Quần áo để ở đó, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng có bao nhiêu người có thể ước chừng rồi cắt? Sinh ra đã biết đạp máy may, sinh ra đã biết nhìn rồi vẽ theo.

Nếu không phải là Đại tiên thì muốn ra sao thì ra.

Trương Thúy Hoa thấy thoải mái rồi, vui vẻ ngân nga bài hát: “Hôm nay khổ tận cam lai, tôi nghe thấy báo tin vui về trời...”

Mạc Ưng Tập: “Bác ơi, bác còn biết hát hí khúc à? Đây là gì thế ạ?”

Trương Thúy Hoa nói: “Đây là mậu xoang tiểu khúc.”

“Bác hát hay quá, bác hát cho cháu nghe nữa đi.” Mạc Ưng Tập nghe thấy rất thú vị, năm mới đi cà kheo, hát hí khúc vào tháng giêng có người hát bài này.

...

Mạc Như và Chu Minh Dũ ra đồng sau bữa tối, Chu Minh Dũ kiến nghị đội trưởng nhận đất tưới tiêu.

Mấy hôm trước mọi người không nhận đất bởi vì ban ngày anh làm việc rất mệt, hơn nữa ban đêm còn cùng Mạc Như lén lút đi tưới tiêu,

Hiện tại, nếu đã có sẵn nguồn nước thì tất nhiên phải nhận rồi, tưới tiêu kiếm điểm công tác mà.

Cho dù nhà mình không dùng hết thì cũng phải để người khác biết bọn họ khô nhiều nhất.

Hình thức thầu có thể kích thích hiệu quả lao động, Chu Thành Chí cũng biết, do đó trên cơ sở đội sản xuất dẫn dắt các xã viên lao động, một số người trong số họ có thể được phân chia hợp lý để làm thầu.

Những người có sức mạnh, làm việc nhanh thì thích hợp với công việc thầu, còn người làm việc chậm chạp, yếu sức hơn nhận điểm thấp thích hợp làm việc với mọi người, nên họ đều đều chọn điều họ cần.

Chỉ là hiện tại Chu Thành Chí vẫn đang lo lắng, dù sao trong thôn vẫn trữ nước không đủ, đập chứa nước lại không chịu tiếp tục xả lũ, ông rất là buồn rầu.

Chu Minh Dũ khuyên ông: “Bác cả, cho dù sau này có thế nào, trước mắt ngày nào chúng ta cũng cạn là được rồi. Chuyện sau này để sau này tính, hiện tại không cạn thì sau này trời mưa cũng vô ích.”

Chu Thành Chí thấy chính là đạo lý đó, bản thân quá nóng nảy xốc nổi.

“Được.”

Vậy nên anh lại tiếp tục nhận đất tưới tiêu, nhưng hầu hết mọi người không có tinh lực đó, dù sao ban ngày đã rất mệt rồi, ban đêm thực sự không còn sức để tưới tiêu nữa.

Dù sao Chu Minh Dũ cũng không đến làm việc vì bọn họ, chẳng qua chỉ là tìm cơ hội để Mạc Như phát huy bản lĩnh.

Lần này, Chu Minh Dũ tìm mấy người anh của mình, thậm chí ngay cả Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ cũng tìm đến, dù sao hiện tại Mạc Như đã giỏi giang hơn, người nhiều thì dễ che giấu.

Mạc Như có chức năng mới không gian trợ giúp, giờ không còn lo lắng nữa, không sợ nguồn nước khô cạn, mượn đêm tối che giấu, lúc tưới tiêu thoải mái tự nhiên.

Nếu không phải sợ làm người khác hoảng sợ thì cô có thể tưới tiêu một vùng đất chỉ trong một đêm.

Loading...