Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 878
Cập nhật lúc: 2024-08-25 08:46:19
Lượt xem: 22
Kết quả Trần Hồng Mai nhất định cứ nhét vào tay cô, cười như không cười trêu chọc: “Sao nào, chiến sĩ thi đua chỉ cần đồ của Phó Trân thôi ư, không chịu nhận đồ của chị dâu hai tôi đây à.”
Mạc Như vừa định giải thích thì một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, cảm giác buồn nôn xộc thẳng vào cổ họng, cô vội vàng xin lỗi rồi bịt miệng lại chạy ra ngoài.
Phó Trân mở túi ra lật xem, cau mày nói: “Chị dâu hai à, chị thành tâm đây à, những đồ này chị bình thường đều không ăn, nó bốc mùi rồi, chị còn cho ai chứ.”
Trần Hồng Mai thấy Phó Trân không vui, vội vàng cười nói: “Vẫn tốt mà, có bốc mùi đâu, ai biết được chiến sĩ thi đua yếu ớt, mỏng manh hơn người thành phố chúng ta chứ.”
Phó Trân phớt lờ chị ta, vội mang tách trà ra để Mạc Như súc miệng.
Mạc Như chỉ là thấy ghê tởm, chứ không có nôn ra, cô ngại quá, nói: “Đoán là do buổi trưa ăn thịt mỡ, ngấy quá rồi.”
Khâu Lỗi cũng được xem là có giao tình một chút với chợ rau, người ta để lại phần thịt mỡ nhất cho anh ta, đây là phần thịt ngon nhất.
Phó Trân nhìn cô, “Cậu không phải là có rồi chứ?”
“A?” Mạc Như suy nghĩ một hồi, không thể nào, tháng trước cô có kinh nguyệt rồi, cô còn nói phải mua thêm hai cái băng vệ sinh nữa, chuẩn bị dùng đến mà.
Phó Trân nói: “Cũng có khả năng còn ít tháng, qua hai tháng lại đến kiểm tra.”
Mạc Như chỉ cảm thấy vừa rồi ăn thịt lại thêm hương vị là lạ, nếu không sẽ không như thế này.
Phó Trân cũng không cho cô vào nhà, tự mình đi dùng túi sách đem hết mấy món đồ của Mạc Như chọn, rồi bỏ cây son cùng khăn lụa cho luôn vào đó.
Trần Hồng Mai đứng ngoài cửa đang lấy chổi lông gà cố ý phẩy phẩy, quét bụi bức trướng treo trên tường, đôi mắt luôn nhìn về phía Phó Trân, mang về nhiều thứ tốt đẹp như thế, chỉ cho bản thân một lọ kem dưỡng da mặt, vậy mà lại đưa cho một người ngoài nhiều như vậy!
Phó Trân không quan tâm đến chị ta, đi đến cửa phòng lại nhớ tới, quay đầu sang Trần Hồng Mai nói: “Chị dâu hai, người ta cho em hạt sen đâu rồi?”
Trần Hồng Mai vẻ mặt khó hiểu, nghi hoặc, “Hạt sen gì, em từ tỉnh thành mang về ư? Chị chưa nhìn thấy a.”
Thấy bộ dạng giả ngốc của chị ta, Phó Trân tức giận quay về phòng với vẻ mặt ủ rũ, “Chị dâu hai, những hạt sen đó em cần dùng, chị vẫn là đưa cho em đi, đừng đợi em mắng anh hai em.”
Cô ấy chưa bao giờ la mắng Trần Hồng Mai nhưng mắng anh hai mình thì không hề khách khí.
Trần Hồng Mai lúc này mới ngượng ngùng nói: “Không phải, Trân Trân a, chị cũng không muốn hạt sen của em, chị là...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-878.html.]
Chị ta nhất thời không thể bịa ra bất kỳ lời nào để bào chữa.
Phó Trân sốt ruột: “Được rồi, chị đưa cho em đi.”
Trần Hồng Mai chị ta đành đi đến phòng mình và lấy ra, tổng cộng ba cân, đóng gói trong một túi vải bố.
Phó Trân chộp lấy nó và đi ra ngoài với túi của mình để chào Mạc Như và rời đi.
Sau khi ra ngoài, Mạc Như không nói gì, mẫu thuẫn giữa bà cô em chồng và chị dâu cũng gần giống như mẹ chồng nàng dâu vậy, thật khó để phân biệt đâu là đúng đâu là sai, tất cả đều do va chạm hằng ngày mà tạo nên.
Nhưng cũng bởi vì tự bản thân mình càng làm tăng xung đột giữa hai người nên có chút ngại.
Trở lại nhà Khâu gia, Chu Minh Dũ thấy Mạc Như có điều gì đó không ổn, vội vàng đứng dậy, sờ thử trán cô, “Chỗ nào không khỏe?”
Mạc Như mỉm cười nói với hắn “Không đâu.”
Khâu Lỗi cũng quan tâm hỏi han.
Phó Trân trừng mắt nhìn hắn một cái, “Còn không phải ông, nghĩ rằng ai cũng hiếm khi ăn thịt mỡ như thế chắc.”
Khâu Lỗi rất ngây thơ, đây là tốt nhất a, lẽ nào anh ta mua những miếng thịt nạc cắn không được lại rẻ mạt kia ư? Đây không phải là tát một cái vào mặt anh ta ư.
Phó Trân mặc dù nghi ngờ Mạc Như có thai nhưng thời gian còn ngắn cũng không xác định chắc chắn được, mà cho dù có khẳng định, thì ba tháng đầu cũng không nên rêu rao ầm ĩ, vì vậy chưa nói, để đôi vợ chồng trẻ tự thủ thỉ với nhau.
Mẹ Khâu cũng đang gói gém đồ đạc để hai người mang về.
Mạc Như bảo bà ấy đừng khách khí, đội của họ đều không thiếu thốn gì đâu.
Mẹ Khâu nói: “Lương thực của nhà chúng ta cũng chật vật, túng thiếu, những cái khác thì không có, một chút hải sản thì vẫn có mà.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà ấy gói một ít tôm, tép khô, mực và những thứ tương tự cho Mạc Như đem đi.
Phó Trân nhìn nó, cũng may là không cần đến chỗ của chị dâu hai, so sánh với chỗ này, thứ đấy chẳng khác gì vất đi cũng không tiếc, chứ ăn làm gì.
Nhìn về phía mặt trời, ánh chiều cũng tầm hai giờ rưỡi, Mạc Như tạm biệt Phó Trân và những người khác.
Chu Thất Thất ăn trưa xong thì cùng với Khâu Hằng chơi trò chơi xếp hình tangram, đọc sách truyện tranh thiếu nhi, sau đó ngủ thiếp đi một chút, lúc này đã tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ và gọi mẹ với dáng vẻ ngốc nghếch một cách đáng yêu, dễ thương.