Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 166
Cập nhật lúc: 2024-10-05 16:32:42
Lượt xem: 54
So với người tuyết ở hiện đại, sư tử tuyết lại càng giống một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù tay nghề Tiết Quan Hà và A Nại không giỏi, nhưng may mắn Nhạc Thù quen làm đồ gỗ, tài nghệ điêu khắc bất phàm, minh chứng cho câu nhất thông bách thông, hai người kia chỉ phụ trách xúc tuyết, Nhạc Thù phụ trách tạo hình.
(Nhất thông bách thông: hiểu được ý chính là sẽ hiểu được các vấn đề liên quan khác)
“Xong chưa xong chưa?” Tiết Quan Hà hỏi.
Dưới sự thúc giục của hắn, tay Nhạc Thù di chuyển nhanh như chớp: “Nhanh thôi.”
Hắn khắc xuống nét cuối cùng, sư tử tuyết sinh động như thật hiện ra trong tầm mắt.
“Hoàn thành rồi!” Tiết Quan Hà hưng phấn vỗ tay.
Giang Châu vào mùa đông ít tuyết, cho dù có tuyết rơi cũng chủ yếu là mưa tuyết, tuyết lại đọng nông nên rất khó để đắp thành một con sư tử tuyết như thế này.
Càng đừng nói đến Nam Châu, đây cũng là lần đầu tiên A Nại làm một con sư tử tuyết với đồng bọn.
“Công tử ngươi nhìn nè!”
Ôn Trứ Chi vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Ừ, rất đẹp.”
“Nhưng ta lại cảm giác thiếu gì đó.” Tiết Quan Hà chống cằm đánh giá sư tử tuyết.
Lục Kiến Vi nói: “Còn chưa đủ sinh động, sao không khoác thêm áo choàng cho nó, màu đỏ là tốt nhất.”
“Đúng vậy!” Tiết Quan Hà vội nhìn đông ngó tây hỏi: “Các ngươi có ai có áo choàng đỏ không?”
Nhạc Thù cùng A Nại lắc đầu.
Tiết Quan Hà đành phải nhìn sang Lục Kiến Vi.
“Cũng được.” Lục Kiến Vi không khỏi cười nói: “Hôm nay ta chi ra nhiều rồi, đóng góp thêm một cái áo choàng cũng không sao.”
Nàng xoay người đi lên lầu ba, giả vờ vào phòng lấy y phục nhưng thực chất là đang chọn một bộ thích hợp từ hệ thống thương thành, đi đến chỗ sư tử tuyết tự mình khoác cho nó, sư tử càng uy phong lẫm liệt.
“Đẹp quá!” Tiết Quan Hà vỗ tay nhiệt liệt: “Chưởng quầy thật lợi hại!”
Lục Kiến Vi bật cười.
Cái này cũng khen được sao?
Có điều cũng đã nhiều năm rồi nàng chưa chơi vui thế này, không ngờ rằng ở dị giới lại được mấy đứa nhóc con này gợi lên ký ức thời thơ ấu.
Nàng vỗ đầu sư tử tuyết, không kìm được cong khóe môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-166.html.]
Tuyết rơi không ngừng, tóc mai Lục Kiến Vi cũng bị tuyết phủ kín.
Ánh mắt Ôn Trứ Chi chuyển đến lông mi nàng, một bông tuyết trắng tinh rơi xuống mí mắt, theo chuyển động của mắt lại rơi xuống đất, hòa cùng làm một với nền đất trắng xóa.
Dưới tấm áo choàng, bàn tay cầm ngọc tiêu càng dùng thêm lực.
Hắn bỗng rũ mắt, đột nhiên lại nhìn thấy hoa mai nở rộ trên áo, trên nhánh cây màu nâu có một chấm màu đỏ rực, cực kỳ giống như một vệt sáng giữa thế gian mênh mông.
“A Nại, vào phòng thôi.” Ôn Trứ Chi cúi đầu ho khan vài tiếng.
A Nại vội vã chạy vào hành lang, giũ rớt những bông tuyết dính trên người sau đó đẩy xe lăn trở về giường chung.
Trong phòng đốt một chậu than đỏ rực, không khí ấm áp như mùa xuân.
Ôn Trứ Chi cởi áo choàng, bông tuyết rào rạt rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành vết nước.
“Trả lại cho Lục chưởng quầy.”
A Nại nhận lấy, đang định đẩy cửa đi ra thì nghe phía sau có tiếng nói: “Chờ đã.”
“Có chuyện gì sao công tử?”
Ôn Trứ Chi đẩy xe lăn xoay người, đưa lưng về phía hắn.
“Vừa rồi tuyết rơi làm bẩn áo choàng, chờ khi nào trời quang giặt sạch hẵng trả lại.”
“Ồ.” A Nại khó hiểu nói thầm: “Chỉ dính chút tuyết thôi mà, có dơ đâu.”
Tuyết rơi càng ngày càng dày, Lục Kiến Vi trở lại thính đường.
Lam Linh lên lầu luyện công, Kim Phá Tiêu cùng Yến Phi Tàng cũng trở về phòng, ba người Trương bá quét dọn khách điếm.
Chỉ có Hàn Khiếu Phong ngồi ngay ngắn trong sảnh.
“Hàn đại nhân, nếu không thì ngươi đặt một gian phòng để nghỉ ngơi đi?” Nhạc Thù đề nghị.
“Đa tạ đã nhắc nhở, có điều….” Hàn Khiếu Phong nói thẳng: “Hàn mỗ còn có một chuyện muốn nhờ, Lục chưởng quầy, ta nghe nói trước kia ngươi từng giải Quần Phương Đó có đúng không?”
Lục Kiến Vi vừa thu tiền báo đáp của hắn vào hệ thống, năm tờ ngân phiếu một ngàn lượng, tổng cộng năm ngàn lượng.
Tiền này xem như là lễ vật cảm tạ, không tính vào tài khoản công của khách điếm, tất cả đều vào túi tiền của nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nể tình năm ngàn lượng, nàng cũng nguyện ý cho Hàn Khiếu Phong mặt mũi.
“Đúng vậy.”