Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 274
Cập nhật lúc: 2024-10-06 06:51:02
Lượt xem: 41
Quán chủ vuốt râu: “Người ra lệnh cho toàn bộ cửa hàng mộc trong thành phải khiến khách điếm khó xử vẫn chưa xuất hiện, hiện tại khách điếm khai trương, hắn có thể ngồi yên được sao?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Quán chủ ngồi nghiền dược liệu trên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt bé như hạt đậu nành nhìn về phía khách điếm đối diện.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, một giọng nói kiêu ngạo đã phá vỡ sự náo nhiệt.
“Ai cho các ngươi mở cửa hàng ở đây?!”
Đám người tản ra, lùi ra xa mấy thước, tránh sang một bên không dám nói nữa.
Lục Kiến Vi đứng dưới mái hiên, mắt đẹp mi cong, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, váy áo dịu dàng nhã nhặn, trên tóc cài một chiếc trâm ngọc tường vân, ai nhìn cũng phải thốt lên thật xinh đẹp.
Đằng sau nàng là Yến Phi Tàng, Trương Cao Chúc, Tiết Quan Hà, Nhạc Thù, A Điều thế như mặt trăng, lấy nàng vi tôn.
Ngoài ra còn có Ngụy Liễu cùng với quản sự của Kim Đao thương hành trợ uy hai bên.
Người tới hơn hai mươi tuổi, dung mạo bình thường, ăn mặc lăng la tơ lụa, bên hông cài ngọc bội, khắp người không chỗ nào không viết ba chữ “rất nhiều tiền”.
Đằng sau hắn có khoảng chục tôi tớ đi theo, tay cầm gậy gỗ, người nào cũng sắc mặt hung dữ.
Hắn xuyên qua đám người đi tới trước cửa viện, đột nhiên nhìn thấy Lục Kiến Vi, ánh mắt hung ác của hắn ngay lập tức thay đổi trở nên nhớp nháp, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng.
“Ngươi là chưởng quầy của nơi này sao?”
Lục Kiến Vi vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Có chuyện gì?”
“Một nữ nhân mở khách điếm cái nỗi gì, chi bằng về nhà với bản công tử, đảm bảo cho ngươi ăn sung mặc sướng.”
Đám tôi tớ đằng sau cười ha ha, hết người này đến người khác phụ họa theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-274.html.]
Trong y quán, dược đồng lắc đầu thở dài: “Không ngờ là Giang Diệu Tổ, chưởng quầy xinh đẹp phải chịu khổ rồi.”
“Không phải nói nàng ta đánh đệ tử của Võ Lâm Minh sấp mặt sao? Một tên Giang Diệu Tổ sợ cái gì?” Quán chủ cốc vào đầu hắn một cái, tức giận nói.
Dược đồng: “Ta cũng đâu có tận mắt nhìn thấy đâu, có lẽ là ngài nhìn nhầm rồi, chưởng quầy xinh đẹp còn trẻ như vậy, sao có thể đánh sấp mặt năm tên đệ tử của Võ Lâm Minh chứ? Bọn họ cũng đâu phải đậu hủ.”
Những người xung quanh cũng nghĩ giống dược đồng.
Hôm trước đệ tử của Võ Lâm Minh tới quá nhanh, trận chiến cũng kết thúc quá vội, ngoại trừ y quán ở đối diện, những cửa hàng còn lại không nhà nào nhìn rõ, chỉ biết có mấy con ngựa và vài chiếc xe ngựa tới lui, những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì cả.
Giang Diệu Tổ thích săn mỹ nhân, mỹ thiếp trong nhà không có hơn trăm cũng phải mấy chục, phần lớn là những mỹ nhân cướp được từ bên ngoài.
Gia đình phải chịu sự tủi nhục này trong Giang Châu Thành không phải ít, nhưng không ai dám hó hé câu nào.
Trước khi Bạch Hạc sơn trang bị huỷ diệt, nhờ Nhạc trang chủ tính tình nhân hậu, không cho phép xảy ra chuyện bắt nạt bá tánh, thế nên Giang Diệu Tổ không bày ra bản tính ngông cuồng ngang ngược của hắn.
Khi Nhạc gia biến mất, Nhàn Vân sơn trang cũng không tồn tại nữa, Thanh Long Bang lập tức trở thành bang phái lớn nhất Giang Châu Thành.
Sau này Giang Diệu Tổ leo lên được Thanh Long Bang thì bắt đầu không kiêng nể ai.
Giang gia vốn lập nghiệp bằng việc mở khách điếm, hiện giờ những khách điếm trong Giang Châu Thành hoặc là của Giang gia, hoặc là phải chia lợi nhận cho Giang gia.
Chưởng quầy mới tới không chào hỏi một tiếng nào lại muốn mở khách điếm ở Giang Châu Thành, chẳng khác nào tát hổ, nhổ râu hùm.
Chuyện bảng hiệu là lời cảnh cáo của Giang Diệu Tổ với bọn họ.
Bá tánh vây xem không dám bênh vực lẽ phải, chỉ có thể xì xào bàn tán trong tiếng cười nhạo của đám người hầu Giang gia.
Đám người Lục Kiến Vi nhĩ lực không phải bình thường, sau khi nghe xong đã rõ đầu đuôi sự việc.
Hoá ra là Giang gia lũng đoạn kinh doanh khách điếm ở Giang Châu, muốn dạy bọn họ một bài học nhớ đời.
“Chưởng quầy, bọn họ thật quá đáng, muốn đánh chúng một trận hay không!” Tiết Quan Hà siết chặt tay.