Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 602
Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:27:48
Lượt xem: 41
Lục Kiến Vi mỉm cười nói: "Hoan nghênh cực kỳ. Thượng Quan viện trưởng có thể trở về suy nghĩ tỉ mỉ, không cần phải cho ta câu trả lời chắc chắn ngay bây giờ.”
"Lục chưởng quầy, ta mạo muội hỏi một câu, ngài cố ý chọn ngày mười lăm tháng tư để khai trương sao?”
"Đó là một ngày tốt lành mà, nếu không thì sao Võ Lâm Minh lại chọn làm ngày tổ chức đại hội được?” Lục Kiến Vi không trả lời thẳng hắn.
Thượng Quan Hoài không hỏi nữa, hắn cẩn thận nhận lấy thiếp mời.
"Lục chưởng quầy, cho ta trở về suy nghĩ một chút.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Một chuyện trọng đại như thế, hắn làm viện trưởng Thư viện Lô Châu, không có khả năng lập tức quyết định.
"Ta không làm phiền nữa, cáo từ.”
"Thượng Quan viện trưởng” Lục Kiến Vi gọi hắn lại: “Có một vấn đề mà ta rất hiếu kì.”
"Xin mời hỏi.”
"Hôm đó ở khách điếm, tại sao ngươi lại mang mặt nạ?” Nàng luôn cảm thấy hành vi lén lút như thế không phù hợp với phong cách hành sự của hắn.
Thượng Quan Hoài dừng lại.
"Lục tỷ tỷ.” Thượng Quan Dao thay hắn giải thích: “Hôm đó là ngày giỗ của nương ta, cha dự định mang ta cùng đi bái tế mẫu thân. Mỗi lần bái tế mẫu thân, cha đều sẽ đeo mặt nạ.”
Đụng đến đề tài này, Lục Kiến Vi dù tò mò cũng không có ý định tiếp tục hỏi.
Thượng Quan Hoài tự trách nói: "Vẫn không thể báo thù cho vong thê, ta không có mặt mũi nào gặp nàng. A Dao đột nhiên xảy ra chuyện, ta chưa kịp tháo mặt nạ, khiến Lục chưởng quầy chê cười rồi.”
Lục Kiến Vi khẽ lắc đầu: "Là ta đường đột.”
"Lục chưởng quầy nói quá lời.” Thượng Quan Hoài chắp tay: “Là ta làm việc quái dị.”
Lại khách sáo với nhau thêm vài câu rồi hai cha con rời khỏi sơn trang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-602.html.]
Ngay sau đó A Điều và Vân Huệ cũng đi vào sảnh đường.
Hai người vừa định uốn gối, một lực lượng nhẹ nhàng nâng các nàng lên, không để cho các nàng quỳ xuống.
Lục Kiến Vi bất đắc dĩ: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?”
"Chưởng quầy, thật ra ta đã muốn làm như vậy từ lâu.” Vẻ mặt Vân Huệ cực kì thành khẩn: “Ân tình của ngài đối với ta và A Điều, đến kiếp sau chúng ta cũng không báo đáp hết được, ta không có năng lực gì, phải nhờ ngài giúp đỡ mới có thể có ngày hôm nay. Ngày đó ngài hỏi ta có muốn học võ hay không, có muốn đi Phong Châu hay không, ý nghĩ của ta là muốn học, muốn đi.”
A Điều nói tiếp: "Ngài dạy ta y thuật, trong lòng ta đã sớm tôn ngài là sư trưởng, , nương nói thợ mộc trong thành thu học đồ đều phải kính trà bái sư, chúng ta không thể thiếu lễ tiết này được.”
"Chưởng quầy, ân cứu mạng, ân tái tạo của ngài ta đều ghi nhớ trong lòng, hôm nay đến là vì cảm kích, cũng là vì mặt dày bái ngài làm thầy nên lễ sư đồ là không thể thiếu." Vân Uyển cực kỳ kiên định.
Lục Kiến suy nghĩ vài hơi thở, nói: "Ngày đó ta hỏi các ngươi, đúng là có tâm tư dạy võ nghệ, nhưng không có ý định thu đồ đệ. Hôm nay ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, các người thật sự muốn vào sư môn ta sao?”
Hai người cùng nhau gật đầu: "Thật sự!”
"Quy củ của sư môn còn nghiêm khắc hơn so với quy củ của khách điếm, các ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi!”
"Một khi hai người ngươi vào sư môn, phải lấy nhiệm vụ bảo vệ sư làm nhiệm vụ của mình, không được làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại sư môn, nếu không bãi bỏ võ công, trục xuất khỏi sư môn, có nhớ kỹ không?"
"Nhớ kỹ!”
Lục Kiến Vi dặn dò A Điều: "Gọi tất cả mọi người tới đây.”
A Điều lập tức ra tiền sảnh, bọn tiểu nhị chăm chỉ luyện võ ở võ tràng tới.
Vừa nghe là chưởng quầy triệu hoán, mấy người đồng ý đến ngay.
Lúc chờ ở tiền sảnh, Lục Kiến Vi đặc biệt hỏi Vân Huệ mấy vấn đề.
"Ngươi đã thành hôn rồi, thật sự có thể bỏ qua chuyện Giang Châu không?”
"Chưởng quầy, lúc trước ta còn chưa hạ quyết tâm, ngày đó ngài hỏi ta có muốn đi Phong Châu hay không, ta đã suy nghĩ rõ ràng, ngay ngày hôm sau đã đi tìm Giang Vận Xương đến nha môn lấy giấy huỷ hôn."