Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 56: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà
Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:47:09
Lượt xem: 14
Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Hướng Hàn rất hài lòng, yêu cầu phòng bếp bổ sung thêm mấy món ăn.
Trong bữa tối, trên mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng lại vui vẻ nói: “Nhà họ Chu đã thân phận thật của cậu, có cả Lộ Uyển.”
Động tác gắp đồ ăn của Chu Việt Trạnh hơi dừng một lát, sau đó thản nhiên nói: “Ồ.”
Chỉ phản ứng nhỏ như này thôi á? Hướng Hàn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, mất công cậu hao phí nhiều tinh lực như vậy.
Thật ra trong lòng Chu Việt Trạch cũng không bình tĩnh như bên ngoài, không phải vì nhà họ Chu mà là vì cậu đang suy đoán xem ai đã vạch trần chuyện này.
𝕳-𝕿-𝕶-𝕿
Chẳng lẽ là Khương Hàm? Ngoài anh ra, Chu Việt Trạch không thể đoán được ai khác. Nhưng tại sao anh ta lại làm chuyện này? Trút giận thay mình?
Thấy cậu im lặng, Hướng Hàn lại lên tiếng: "Tôi nói ra cũng chỉ muốn thông báo cho cậu biết, bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng cậu phải tắm rửa sạch sẽ mới được ra ngoài."
"..." Chu Việt Trạch sắc mặt đột nhiên đen lại, có ý gì? Có khi nào cậu bẩn thỉu đâu? Với lại, sao chủ đề lại thay đổi đột ngột thế?
Thất cậu vẫn không hiểu, Hướng Hàn bình tĩnh giải thích: "Gần đây sẽ có nhiều người tìm cậu hơn. Để không ảnh hưởng đến việc học của cậu, bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ đi cùng xe với tôi để đến trường."
Làm cha mẹ thì phải độc đoán và mạnh mẽ như này.
Chu Việt Trạch sửng sốt một lát, trong lòng cảm thấy một luồng ấm áp khó hiểu. Để không bị đối phương chú ý, cậu vội vàng cúi đầu che đậy.
Hướng Hàn nhìn thấy cậu phản ứng như thế thì trong lòng thấy bất an, cái này... Có phải cậu độc đoán không?
Cậu do dự một lát, giả vờ dè dặt nói: "Nếu không muốn thì bỏ đi."
Chu Việt Trạch lại ngẩng đầu, tâm tình vui vẻ không hiểu, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, lắc đầu nói: "Vậy thì làm phiền ngài Khương rồi."
Hướng Hàn cảm thấy mình càng ngày càng giống một người cha đủ tiêu chuẩn, không chỉ cung cấp chỗ ở, thức ăn, giải quyết vấn đề tâm lý cho đứa trẻ mà còn dậy sớm để đón đưa nó. Tuy nhiên việc nuôi dạy con cái này cũng khá mới mẻ, cậu cảm thấy mình khá thích thú với việc này.
Sau khi sự thật bị vạch trần, nhà họ Lộ nhanh chóng ra tay, người đầu tiên tới cửa chính là Lộ Uyển và bố mẹ cô.
Hướng Hàn không gặp, Chu Việt Trạch cũng không muốn gặp nên cậu lập tức gọi người đuổi đi.
Đối với việc có đón Chu Việt Trạch về hay không thì hai nhà Lộ và nhà Chu đều có ý kiến khác nhau. Ý của nhà Lộ rất đơn giản, đó là cháu trai của bọn họ, nhất định phải đón về.
Còn ông già Chu sau khi cơn tức qua đi, ông bình tĩnh cân nhắc kỹ lưỡng, nói với Chu Trình Hi: “Việc này chúng ta phải cẩn thận, thứ nhất Việt Trạch bây giờ chắc chắn đã oán hận chúng ta, thứ hai Khương Hàm cũng không phải người dễ đối phó, thứ ba… Chuyện kinh doanh của chúng ta bị nhà Lộ can thiệp quá nhiều, nếu Việt Trạch trở về mà theo phe bọn họ…”
Cuối cùng, bên duy nhất đến đàm phán với Hướng Hàn chỉ có nhà họ Lộ.
Sau khi đuổi cả nhà kia đi xa, Hướng Hàn hỏi Chu Việt Trạch về dự định tương lai của cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-56-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]
Chu Việt Trạch đang giải bài tập, nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải tôi đã bán mình cho anh rồi à? Từ nay về sau ngài Khương muốn làm gì thì tôi sẽ làm cho ngài.”
Hướng Hàn nghẹn lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương. Cậu chợt cảm thấy có chút không vui, cố ý nói: “Ồ, vậy lên giường thì sao?”
Vành tai Chu Việt Trạch đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh nói: “Ngài Khương nói đùa.”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, Khương Hàm quả nhiên vẫn chưa bỏ qua ý định này, nhưng kì lạ là cậu lại không cảm thấy tức giận chút nào?
Chu Việt Trạch đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, không còn tâm trạng làm bài tập nữa.
Nhìn đối phương dừng động tác làm bài, hai mắt Hướng Hàn đột nhiên sáng lên, cẫu nghĩ: Cuối cùng cũng đến lượt mình biểu diễn.
Sau khi điều chỉnh vẻ mặt cho có vẻ uy nghiêm, cậu ngẩng đầu hỏi: "Không biết làm à? Để tôi xem thử."
Chu Việt Trạch: "..." Cúi đầu liếc nhìn đề bài, cậu cảm thấy mình có thể giải được nhưng không hiểu sao lại đem đề giao cho đối phương.
Hướng Hàn từ xa nhìn xong đề bài, sau đó bình tĩnh hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, đề này giải thế nào?"
Hệ thống:"……"
Chờ hệ thống nói xong, Hướng Hàn còn có chút choáng váng, hỏi: "Mày... Nói lại lần nữa được không?"
Hệ thống: “… Hay để tôi điều khiển dây thanh quản và lưỡi của cậu nhé.”
"Không không không, lỡ như mày nói sai thì sao?" Hướng Hàn lập tức từ chối, sau đó đề nghị: "Hay là mày nói một câu rồi tao nói lại nhé?"
"Được." Hệ thống đồng ý.
Sau đó Hướng Hàn tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được một tờ giấy sạch nào, cuối cùng cậu đành rút một tờ khăn giấy viết ra để viết, viết được một bước thì hơi dừng lại để giải thích từng chỗ một.
Nhưng trong mắt Chu Việt Trạch thì mấy lời giải thích này lại rất nghiêm túc. Từng câu từng chữ đều nói chậm rãi như sợ cậu không hiểu. Nói xong một câu thì tạm dừng lại để cậu có thời gian suy nghĩ.
Nhưng bây giờ trong lòng cậu đang rất bối rối, không nghe được chữ nào vào đầu. Lúc Hướng Hàn hỏi ‘đã hiểu chưa?’, cậu theo bản năng nói: “Chưa.”’
Hướng Hàn tự nhiên cảm thấy mệt lòng, cậu giảng bài gian nan như vậy, chả lẽ lại phải giảng thêm lần nữa?
Có một lần trải nghiệm đặc sắc lần này, Hướng Hàn không còn muốn nhận công việc như này nữa, làm người lặp lại gì gì đó đúng là không phải công việc cho con người làm mà.
======
Sau khi Lộ Uyển rời khỏi nhà Khương, cô cảm thấy có chút nản lòng. Sau khi biết sự thật, cô thật sự không dám nhìn Chu Việt Trạch, nhưng nghĩ đến đây là con ruột của mình, cô vẫn lấy hết can đảm để đến.
Không gặp được người làm cô cảm thấy lạc lõng, bất an, không khỏi khóc nói với mẹ Lộ: “Chắc hẳn là thằng bé rất ghét con…”