Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 63: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà

Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:51:18
Lượt xem: 10

Hướng Hàn bật khóc: “Mấy người bọn mày không có biện pháp nào có thể vẹn cả đôi đường à?”

Hệ thống an ủi nói: "Cậu Hướng, xin cậu đừng lo lắng, chờ đến khi đám người Dean trở về thì tôi sẽ báo cáo chuyện này giúp cậu một chút."

"Được." Hướng Hàn miễn cưỡng đồng ý, nghĩ thầm: Cũng may lần này là một chuyện ngoài ý muốn, là Chu Việt Trạch say rượu rồi nhận nhầm mà thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, chắc là sẽ không gặp phải chuyện gì cần phải bị chặn nữa. Không, tốt nhất là đừng bao giờ gặp phải.

Ngày hôm sau, lúc Hướng Hàn xuống lầu, Chu Việt Trạch đã dậy rồi.

Chắc là vì vừa mới tắm xong nên tóc đối phương còn hơi ướt, đang ngồi dựa vào sô pha xoa thái dương.

Nhìn thấy Hướng Hàn đi xuống lầu, cậu không nhịn được mà dừng động tác lại, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: "Anh, hôm qua tôi có nói gì với anh không?"

Hừ, không chỉ nói đâu, mà còn động tay động chân nữa.

Hướng Hàn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu hơi không vui nói: “Sau này say rượu thì ở bên ngoài đi.” Đừng quay về mượn rượu làm càn.

Chu Việt Trạch sửng sốt, suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là đối phương đang lo lắng cho mình nên cười nói: "Không sao, ngày hôm qua tôi gọi xe về, không có gì nguy hiểm."

Hướng Hàn đột nhiên cảm thấy ông nói gà bà nói vịt, nhưng thôi quên đi, cậu chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ cũng không phải thật sự muốn đối phương ra ngoài ở. Vì thế cũng không giải thích gì mà đi thẳng đến nhà ăn.

Chu Việt Trạch vội vàng đứng dậy, lại gần mấy bước rồi hỏi: "Anh, tối hôm qua tôi… Thật sự không nói gì ư?"

Hắn nhớ rõ hình như mình đã thổ lộ tình cảm, thậm chí còn đè đối phương lên ghế sô pha... Nhưng sau khi tỉnh lại thì cảm thấy hơi mơ hồ, không dám xác định là thật sự xảy ra hay chỉ là một cảnh tượng trong mơ.

Hướng Hàn tránh xa đối phương mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Không nói gì cả.”

Hướng Hàn cảm thấy tốt hơn hết là không nên nói ra chuyện tỏ tình với nhầm người này, để tránh làm cho hai bên đều khó xử, đặc biệt là người bị nhận nhầm còn bị đè ở dưới còn là cậu.

Chu Việt Trạch nghe xong thì không nhịn được dừng lại, vẻ mặt hơi mất mác: “Thật ư?” Nói xong lại hơi thất vọng: “Thì ra là mơ…”

𝕳-𝕿-𝕶-𝕿

“Mơ gì cơ?” Quản gia không biết xuất hiện từ khi nào, cười tủm tỉm mà hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-63-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]

"Không có gì." Chu Việt Trạch vội vàng lắc đầu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong 'giấc mơ', tai cậu lại hơi đỏ lên.

Hình như quản gia đã nhận ra điều gì đó, khi nhìn thấy Hướng Hàn đã đi xa thì đột nhiên nhỏ giọng nói: “Nói đến mới nhớ, hôm qua cậu cũng to gan quá, đè ông chủ trong phòng khách… Ôi, ông chủ da mặt mỏng, chẳng trách sẽ tức giận.”

Ông chủ của ông quá rụt rè, mình có thể giúp một phen thì giúp một phen đi, ôi.

"Cái gì?" Trong mắt Chu Việt Trạch hiện lên sự kinh sợ, thì ra... Không, không phải là mơ?

Hướng Hàn cảm thấy Chu Việt Trạch có gì đó không ổn, lúc ăn sáng nhìn thấy cậu ta vẫn luôn có dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sau khi ăn cơm xong cũng không đến công ty mà chỉ luôn đi loanh quanh xung quanh mình.

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì?" Hướng Hàn cuối cùng cũng không nhịn được mà buông sách xuống rồi hỏi, nếu cứ để đối phương tiếp tục như vậy thì chuyện cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết có bìa sách kinh tế sẽ bị bại lộ.

Dù sao thì lúc tỉnh táo và lúc say rượu có sự khác biệt, Chu Việt Trạch làm công tác chuẩn bị một lúc lâu, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu và hỏi: "Anh, tối hôm qua tôi... Có phải tôi tỏ tình với anh không?"

"???" Hướng Hàn lập tức ngây người, cuốn sách trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất, tên này... thế mà lại nhớ rõ ư?

Sau khi sửng sốt một lúc lâu, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh nói: “Ồ, đúng là có chuyện như vậy, nhưng tôi nghe không rõ, hình như là cậu nhận nhầm tôi thành người khác, còn muốn đưa công ty cho người ta."

Nói đến đây, trong lòng cậu có hơi không vui, cầm cuốn sách lên tiếp tục giả vờ, thuận tiện vờ như nhắc nhở một cách vô tình: "Nhưng chắc cậu đã quên rằng công ty đó thuộc sở hữu của Khương thị, cậu có thể điều hành và quản lý nó, nhưng cậu không có quyền quyết ai là người sở hữu nó.”

Chu Việt Trạch hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra. Chẳng trách ngày hôm qua Khương Hàm không vui, thì ra là do cậu căn bản không nghe rõ những lời mình nói, thậm chí còn hiểu nhầm là cậu ta đang thổ lộ tình cảm với người khác, còn muốn dùng công ty mà cậu đưa cho mình luyện tập để làm quà tặng.

Chu Việt Trạch đã hiểu rõ, bảo sao mới vừa thổ lộ tình cảm xong đã bị đá, trong tình huống đó thì dù là ai cũng muốn đá đối phương một cái. Cậu lập tức cảm thấy hơi chán nản, một cơ hội tỏ tình tốt như thế lại bị biến thành thế này, đúng là uống rượu làm hỏng việc.

Cậu vội vàng lên tiếng giải thích: “Anh, tôi không định giao công ty cho ai hết.”

Hả? Hướng Hàn nghi ngờ mà ngẩng đầu lên, chẳng lẽ là bị cậu phát hiện ra, cho nên cảm thấy chột dạ ư? Muốn sửa chữa chuyện đó?

Chu Việt Trạch hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Trong một năm qua, tôi đã dành phần lớn tâm huyết của mình cho công ty này, cố gắng làm cho nó có lãi và trở nên tốt hơn. Thật ra... Tất cả đều là vì anh."

Hướng Hàn: "???"

Chu Việt Trạch đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ấn vào đầu gối của cậu, ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt thật sâu sắc, nói từng chữ một: "Tôi muốn đưa cho anh một phiếu đáp án xuất sắc để cho ngài biết là tôi không phải kẻ vô dụng, không phải chỉ có thể dựa vào ngài để sống sót, bởi vì... Tôi cũng thích anh, và tôi muốn đứng cùng một chỗ với anh một cách danh chính ngôn thuận, trở thành quan hệ bình đẳng, mà không phải... Giống như những người tình cũ của anh trong quá khứ."

Loading...