Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 66: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà
Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:53:45
Lượt xem: 17
Cái này... hình như không thể thực hiện được, ai dám có cái gan làm như vậy với Khương Hàm cơ chứ? Cậu nhanh chóng xóa dòng lưu ý đi, liếc nhìn cánh cửa bằng ánh mắt chột dạ.
Sau khi Hướng Hàn ném sách đi thì ở trong thư phòng tức giận đến mức bùng nổ: "Tiểu Cửu, thằng nhãi này đúng là quá đáng! Còn nữa, sao tìm cho tôi một cơ thể không lên được thế này hả?"
Hệ thống hơi ngỡ ngàng: "Cái này... có cái gì khác đâu? Dù sao ngài cũng không cần."
"Dùng hay không dùng và được hay không được là hai chuyện khác nhau, cái này là vấn đề liên quan đến danh dự!" Hướng Hàn giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
"Nhưng... Bây giờ cậu không được là nguyên chủ, không phải cậu."
"Nhưng bây giờ tôi đang dùng thân thể này, người bị người khác cười nhạo cũng chính là tôi!"
Hệ thống vẫn không hiểu, được hay không được thực sự quan trọng như thế à?
Đại A cuối cùng cũng không nhịn được mà nhịn cười lên: "009, cậu không hiểu thì đừng nói nữa. Cái đó... Cậu Hướng, tình trạng của nguyên chủ không nghiêm trọng lắm, thật ra là có thể chữa khỏi."
Hướng Hàn: "... Hay là thôi đi, tôi nghĩ vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi càng sớm càng tốt."
Đại A: "Tốt nhất là nên chữa trị đi, nhỡ may sau này... Sẽ ảnh hưởng đến khoái cảm đó."
"Câm miệng! Câm miệng!" Hướng Hàn xấu hổ đến mức tức giận.
Tiểu B nói chuyện riêng: “Phải tiến hành từng bước một.”
Đại A: “…”
Sau khi tức giận xong, Hướng Hàn sai quản gia thu dọn toàn bộ sách lên, sau đó tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sách ‘Bàn luận về sự giàu có của các quốc gia’ với nội dung thay đổi khôn lường mà mình yêu thích kia.
Cậu lập tức bối rối, sau đó nhanh chóng nhớ lại, hình như cuốn sách đó bị ném ra ngoài cuối cùng, hơn nữa suýt chút nữa đã đánh trúng Chu Việt Trạch. Quan trọng hơn là, khi dùng sức đóng cửa lại, hình như cậu đã nhìn thấy Chu Việt Trạch cúi xuống nhặt... Nhặt...
Cậu đột nhiên khóc không ra nước mắt: "Xong rồi, Tiểu Cửu, thiết lập nhân vật của tôi sụp đổ rồi."
"Lại, lại làm sao vậy?" Hệ thống thấp thỏm lo sợ.
Hướng Hàn: “Tác phẩm ‘kinh tế học lớn’ của tôi bị Khương Trạch lấy đi rồi.”
Hệ thống: “Ách…”
Hướng Hàn: “Cậu ta chắc chắn đã biết lúc trước khi tôi giả vờ đều là đang đọc tiểu thuyết ngôn tình tổng tài đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-66-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]
Đại A: “Giả vờ như không biết, đánh c.h.ế.t cũng không thừa nhận.”
Hướng Hàn: “TAT…”
Ngày hôm sau, khi nhìn thấy Chu Việt Trạch ở nhà, Hướng Hàn đi đến công ty với tâm trạng đau khổ.
Chu Việt Trạch cũng rất chột dạ, sáng sớm thức dậy vẫn lo lắng không yên, nhưng thấy đối phương không nhắc tới sách thì cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đến buổi trưa, Hướng Hàn không làm chuyện gì cả, toàn tâm toàn ý đợi quản gia mang đồ ăn đến cho mình. Nhưng cậu không bao giờ ngờ tới người đến lại là Chu Việt Trạch.
Chu Việt Trạch rõ ràng đã chỉnh sửa cẩn thận, mặc một bộ vest phẳng phiu, áo khoác là một chiếc áo gió màu đen, dáng vẻ cao gầy. Mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, lộ ra các góc cạnh đã được cắt tỉa. Giày da cũng được đánh bóng, đi lại còn mang theo một cơn gió.
Ngoài ra, cậu ta còn ôm một bó hoa hồng lớn, trên tay cầm một hộp thức ăn, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt trên đường đi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cậu ta lại dám đi thang máy dành riêng cho ông chủ lớn, đi thẳng đến phòng làm việc của ông chủ.
Các nhân viên đều nhốn nháo, người này là ai vậy? Hình như hơi quen mắt, nghe nói cậu ta mới được chuyển lên từ chi nhánh của công ty, chẳng lẽ là bị ông chủ bóc lột đến c.h.ế.t rồi à?
Sau khi Chu Việt Trạch đi vào văn phòng, lộ ra nụ cười đã luyện tập rất lâu, đưa hoa tới: "Anh, cái này tặng cho anh."
Hướng Hàn ngây người mất mấy giây, sau đó cầm lấy hộp thức ăn, dùng giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cầm hoa cút đi.”
Vẻ mặt của Chu Việt Trạch lập tức cứng đờ, sau đó thất vọng thu hoa lại, nhưng cũng không rời đi. Sau khi đứng một lúc thì thử thăm dò nói: “Anh, tôi đến hơi vội nên cũng chưa ăn gì.”
Động tác cầm đũa của Hướng Hàn cứng đờ, sau đó trực tiếp gọi điện cho bảo vệ, Chu Việt Trạch thấy cậu thật sự tức giận thì đành phải rời đi trong sự tiếc nuối.
Bữa cơm này, Hướng Hàn ăn cảm thấy rất buồn bực, sau khi ăn xong thì gọi điện thoại cho quản gia. Sau đó, đúng là quản gia thật sự không dám nhờ Chu Việt Trạch đưa đồ ăn tới nữa.
𝕳-𝕿-𝕶-𝕿
Chu Việt Trạch học nghề xong mà không thuận lợi, cảm thấy hơi đau khổ nên trở về tiếp tục nghiên cứu chiến lược tấn công.
Không nhận hoa, cũng không thể giao cơm, nên chỉ có thể nghiên cứu mục thứ tư, hỏi han ân cần khi cậu bị ốm.
Nhưng cơ thể của Khương Hàm rất tốt, hiếm khi bị bệnh, chỉ có điều...
Buổi chiều, bác sĩ Chung cầm hộp sơ cứu vội vàng chạy đến nhà họ Khương, Chu Việt Trạch vội vàng kéo ông ấy về phòng mình.
Hôm nay Hướng Hàn về sớm, vẫn hỏi quản gia như thường lệ: “Cậu ta đâu?”
“Cậu ấy về phòng với bác sĩ Chung rồi.” Quản gia cung kính đáp.
Bác sĩ Chung? Chu Việt Trạch bị bệnh à?
Mặc dù gần đây đối phương làm không ít chuyện quá phận với người cha này, nhưng dù sao cũng là đứa bé của nhà mình, còn nuôi hơn một năm rồi cho nên vẫn có chút tình cảm, Hướng Hàn quyết định đi xem xem tình hình thế nào.