Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Trở Thành Vai Ác Tù Sủng - Chương 42. Thế giới 1. Vệ sĩ thao hán và đại tiểu thư tự phụ của hắn 42
Cập nhật lúc: 2024-10-25 21:55:04
Lượt xem: 14
Nhớ ủng hộ Đóm nhaa, pg: Đom Đóm Xanh
____________________
Quý Yến Lễ có đôi mắt đỏ tươi như máu, ánh nhìn lạnh lẽo và không chút biểu cảm.
Trong lòng bàn tay hắn hiện rõ lớp da thô ráp với những vết chai, gân xanh nổi trên mu bàn tay, và xương bàn tay hơi nhô lên, khi tiếp xúc với mắt cá chân mềm mại của cô, tạo cảm giác như dòng điện nhẹ nhàng lướt qua.
Đóm 🐳
"Ta vẫn chưa hề chạm vào ngài," giọng nói trầm thấp hoa lệ cất lên bên tai, chậm rãi tạo nên từng đợt rung động,
"Ngài thật trắng."
Vết thương trên chân cô dần khép lại, Giang Tử Khâm mới nhận ra mình đã bị nhìn thấy hết.
Bạch ngọc vành tai cô ửng lên sắc hồng san hô, vội vã kéo váy xuống.
Những vết bẩn trên chân cô được nam nhân lau sạch từng chút một, động tác của hắn tỏ ra như chẳng để tâm, nhưng dù cố gắng thế nào, Giang Tử Khâm vẫn không thể thoát khỏi.
"Đừng chạm vào."
Đuôi mắt thiếu nữ vẫn còn đọng những giọt nước mắt đáng thương, bàn tay trắng nõn kéo vạt váy, những móng tay tinh xảo sáng lên trong ánh nhuận trạch mượt mà.
"Ngài đang lo lắng điều gì?" Quý Yến Lễ vẫn khoác trên người chiếc trường bào, nhưng gương mặt lại không phải là gương mặt quen thuộc của cô, mà càng tuấn mỹ và tà nịnh hơn.
"Lo lắng rằng ta sẽ g.i.ế.c ngài giống như cách ta đã g.i.ế.c bọn họ sao?"
Đồng tử của Giang Tử Khâm co lại, cảm giác rùng mình như cánh hoa thu rụng, yếu đuối và tinh tế.
"Ngươi... Ngươi đã g.i.ế.c bọn họ?"
Quý Yến Lễ không trả lời, chỉ dùng ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh thanh tú của cô, bàn tay khớp xương rõ ràng, và trên cổ tay thấp thoáng lộ ra những mạch m.á.u xanh nhạt.
"Ta có một dự cảm..." Giang Tử Khâm ngẩng đầu, ánh mắt mênh mang nhìn hắn.
Quý Yến Lễ khẽ chuyển động tay, nắm lấy cằm cô, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo vài phần, "Ngài sẽ rời xa ta, đến một nơi mà ta không bao giờ có thể tìm thấy ngài."
[Truyền tống đếm ngược 1:00:00]
Một giờ - cũng đủ để Quý Yến Lễ làm rất nhiều thứ.
Giang Tử Khâm trong tuyệt vọng và bất lực, khi sắp thành công vượt qua, Quý Yến Lễ đột nhiên phát điên.
Nước mắt cô trào ra, tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên nơi yết hầu, đôi mắt hạnh long lanh như thủy tinh, đẹp đến không tưởng.
"Đừng... Quý Yến Lễ..."
Cô bị hắn đặt lên giường, vừa chạm vào chăn, Giang Tử Khâm run rẩy dọc theo sống lưng, quay người lại rồi nằm sấp xuống, vòng eo mảnh khảnh tạo nên một đường cong đầy mê hoặc.
Đầu gối cô quỳ trên giường, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết.
Nước mắt rơi xuống chăn, tạo nên từng vệt nước sâu sắc, từng giọt lại thêm đậm màu.
"Ta vẫn chưa chúc ngài sinh nhật vui vẻ, đại tiểu thư," Quý Yến Lễ nhẹ nhàng kéo cô xuống dưới thân mình, hơi thở lạnh lẽo khiến Giang Tử Khâm khẽ rùng mình.
"Ta sợ hãi... Quý Yến Lễ..."
"Ta thật sự rất sợ..."
Thiếu nữ cảm nhận nguy hiểm đang ập đến, đuôi mắt ướt đẫm đỏ hồng, nét mặt ngây ngô nhưng lại mỹ diễm khiến ác quỷ càng thêm hung bạo.
Ác quỷ khẽ nói: "Ta muốn độc chiếm ngài."
*
Trong đại sảnh.
Mọi nơi đều là phế tích cháy đen do ngọn lửa thiêu rụi, không còn lại chút nào của vẻ đẹp phồn hoa tinh xảo ban đầu.
Khẩu s.ú.n.g lục màu bạc cô độc bị bỏ lại trên mặt đất, xung quanh là những vệt m.á.u đỏ tựa như do một họa gia vẽ nên, màu đỏ cứ phô ra từng lớp một.
Khung cảnh tràn ngập sự khủng khiếp và quỷ quyệt.
Lục Kim An bị một thanh trường đao ghim chặt lên tường, m.á.u tươi từ n.g.ự.c nhỏ giọt xuống đất, phát ra tiếng "tí tách" rất nhỏ, đầu hắn rũ xuống, và hơi thở đã ngừng lại.
Nham Thanh bị vùi lấp dưới đống phế tích, cơ thể đầy vết thương với hơn mười chỗ bị chém, sâu đến mức có thể thấy xương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-nhanh-my-nhan-kieu-mem-tro-thanh-vai-ac-tu-sung/chuong-42-the-gioi-1-ve-si-thao-han-va-dai-tieu-thu-tu-phu-cua-han-42.html.]
Những vết thương nặng khiến hắn không thể nhanh chóng phục hồi như ban đầu, cứ như bị phanh thành từng mảnh, chỉ còn dựa vào khả năng chữa trị kinh người để dần khép lại các vết thương.
Lâu Vọng bị một tảng đá khổng lồ đè lên người, cánh tay và chân bị chặt đứt và rơi vãi xung quanh, m.á.u gần như đã chảy khô.
Trong số những người bị Quý Yến Lễ tàn nhẫn tấn công, hắn chịu thương tích nặng nề nhất, toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn.
Đặc biệt là ở vị trí trái tim, nó đã bị đ.â.m xuyên và c.h.é.m thành một mảng bùn lầy.
Chỉ còn lại đôi mắt vẫn còn chút cử động cuối cùng.
Hắn phun ra một ngụm m.á.u lớn, hơi thở mong manh, yếu ớt.
"Ta thề..."
Năng lượng thần thánh phát ra từ n.g.ự.c hắn, những điểm sáng màu vàng xoay quanh thân, lập tức rút đi hơn một nửa sinh lực.
Sắc mặt Lâu Vọng càng trở nên nhợt nhạt, hơi thở chỉ còn thoi thóp, đôi mắt trắng dần bị bóng tối xâm chiếm.
"Lấy trăm mét làm ranh giới, tất cả hồn linh do Quỷ Chủ ban tặng trở lại Nhân giới..."
"Hơn nữa..."
"Không ai có thể có được nàng."
*
Nước mắt trải rộng trên khuôn mặt trắng nõn của Giang Tử Khâm, ánh mắt hạnh đào long lanh ngập nước.
Cô thiếu nữ xinh đẹp, rạng ngời mỹ diễm, khóc đến khản giọng, làn da trắng mịn như phấn ửng lên sắc hồng quyến rũ.
Cô tựa như đóa sen hồng mới nở, rực rỡ và kiều diễm.
Đôi chân mềm yếu buông thõng, được Quý Yến Lễ trân trọng nâng niu như bảo vật.
Những nụ hôn ấm áp, ẩm ướt lan dần từ mu bàn chân của cô, giống như lần đầu gặp gỡ khi người đàn ông quỳ một chân bên chân nàng, trao đi nụ hôn biểu thị lòng trung thành.
Giống như một kỵ sĩ bảo vệ công chúa của mình.
Ngón tay thon dài, mềm mại của Giang Tử Khâm bất chợt bị bao bọc bởi một đôi bàn tay to vô hình.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, không khí ngập tràn hơi ẩm lạnh lẽo và oán khí từ những linh hồn không cam lòng.
Chiếc vòng cổ bằng đá quý đỏ quanh cổ tay tái nhợt của Nham Thanh phát ra ánh sáng kỳ dị.
Lòng bàn tay Giang Tử Khâm ướt đẫm, siết chặt lấy tấm ga giường, tạo thành những nếp gấp đầy ái muội.
Nham Thanh ôm lấy cô.
Lục Kim An khẽ hôn lên đôi hàng mi tuyệt mỹ của nàng, lòng thành kính tựa như một tín đồ thuần khiết.
Lấy bóng đêm dệt thành tấm lưới, tạo nên chiếc lồng vàng độc nhất dành riêng cho nàng, vì Kiều Tước mà chế tác.
“Chúng ta đều muốn độc chiếm ngài.”
Đây là lời tuyên bố cố chấp nhất của họ dành cho Kiều Tước.
*
Trên những bộ xương khô nở rộ đóa hoa, biểu trưng cho sự tuyệt vọng và lạnh lẽo; ác ma trong vực sâu khao khát được cùng ngài khiêu vũ.
Ngài là đóa hồng rực rỡ giữa rừng gai, thu hút muôn vàn sủng ái, làm lay động khát khao của những ác quỷ.
[Ending ‘Phòng Thí Nghiệm Thần Bí’...]
____________________
Vậy là end thế giới 1 rồi
Đóm đọc đi đọc lại mấy lần rồi, giờ còn edit nữa mà vẫn thấy cuốn
Nhưng có chút buồn đúng không?
Không sao, thế giới 2 còn buồn hơn
Và chúc mừng "Siêu cấp cưng chiều" ra cuốn III + IV nên Đóm quyết định edit thêm chương nữa tặng mọi người nhaa