XUYÊN SÁCH CỨU RỖI NỮ CHÍNH - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-10-09 15:30:54
Lượt xem: 108
Tôi khó khăn lắm mới tiêu hóa hết lời cô ấy nói, chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh.
"Em yên tâm, chị biết rồi!"
Cô ấy như không tin lắm, tiếp tục an ủi tôi:
"Vì hôn nhân của chúng ta đều không thể tự mình làm chủ, cuối cùng đều phải đi trên con đường liên hôn."
Hả? Sao lại lôi chuyện hôn nhân vào đây?
"Còn sớm mà..."
Nữ chính lộ vẻ buồn bã: "Không còn sớm nữa đâu, gần đây các anh đều đang lựa chọn đối tượng cho em."
Không phải chứ?
Bốn anh em đã chán rồi sao?
Hay là sắp đi theo cốt truyện rồi?
Tuy tôi không biết gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bản chất hóng hớt của tôi.
"Tsk tsk" trong lòng, tôi bắt chuyện với nữ chính.
"Vậy đã chọn được chưa?"
Nữ chính cầm d.a.o nĩa nhưng mãi không ăn, vẻ mặt yếu đuối đáng thương thật khiến người ta yêu mến.
Một lúc sau cô ấy mới gật đầu:
"Chọn được rồi."
"Tháng sau sẽ đính hôn."
Một miếng thịt heo rơi xuống từ giữa hai chiếc đũa vì sợ hãi.
Từ "đang chọn" đến "đính hôn".
Trong hai phút vừa rồi, cô đã đi bằng tên lửa à?
10.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Các bạn ơi, hóng hớt là niềm vui của tôi.
"Ai vậy, ai vậy?"
Dưới ánh mắt đầy tò mò của tôi, nữ chính hạ giọng, hào phóng chia sẻ với tôi.
"Là cậu cả nhà họ Tần, Tần Thái Dương."
Tôi: ...
Cái tên này, dù đặt trong dòng chảy lịch sử cũng vô cùng chói lóa.
Vượt mặt Cố Phong, Cố Vũ, Cố Lôi, Cố Điện trong tích tắc.
"Tần Thái Dương."
Tôi lặp lại một lần, lập tức trợn tròn mắt.
"Chính là Tần Thái Dương bị tai nạn xe hơi biến thành người thực vật tuần trước sao?"
Nữ chính lại gật đầu.
Miệng tôi há thành hình chữ "O".
Thật là một sự lựa chọn vượt quá tầm hiểu biết của tôi.
"Tại sao lại chọn anh ta?"
Nữ chính bĩu môi: "Là bà nội Tần."
?
"Cho hỏi một câu nhé, chẳng lẽ là để xung hỉ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-cuu-roi-nu-chinh/chuong-3.html.]
Mắt nữ chính đột nhiên sáng lên: "Chị Lâm, chị thông minh quá!"
Thật vậy sao.
Tôi cười khiêm tốn, vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường!
Nữ chính sắp chọc thủng cả đĩa thịt rồi: "Nghe nói bà nội Tần đã bỏ ra một tỷ để mời thầy tướng số xem bói..."
Ok, được rồi.
Tôi hiểu rồi.
"Lá số của em hợp nhất với cháu trai bà ấy, đúng không?"
Nữ chính cúi đầu, mím môi.
Xem ra không đúng rồi, tôi rửa tai lắng nghe.
"Là... tên của em và anh ấy hợp nhất, có ý nghĩa nhật nguyệt đồng huy."
"Thầy nói, chúng em là trời sinh một cặp."
...
Bỏ ra một tỷ để xem bói ra được cái thứ này sao?
Nào đâu ra thầy bói giang hồ chứ?
Sao thầy bói đó không thể là tôi được cơ chứ?
Tôi bỗng ôm ngực, đau khổ vô cùng.
"Lâm tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"
Nữ chính sợ hãi mặt mày tái mét, tôi yếu ớt cười với cô ấy, xua xua tay.
"Không sao đâu."
"Chỉ là cảm thấy mình... đã bỏ lỡ mất một trăm triệu."
Nữ chính ngẩn người, che miệng cười khúc khích: "Lâm tỷ tỷ, tỷ hài hước thật đấy."
Không phải đâu.
Tôi thật sự đau, cũng thật sự khổ.
Nếu có tiền, tôi đã sớm tiêu xài hoang phí một phen rồi.
Nhưng mà, chưa từng sở hữu, thì lấy đâu ra mất mát?
Vẻ đẹp của triết học đã nhanh chóng khiến tôi an lòng.
Tần gia rất có uy tín ở thành phố này, ba đời chỉ có một mụn con trai độc đinh. Tần Thái Dương đột ngột gặp chuyện chẳng lành, đối với Tần gia mà nói là một đả kích nặng nề.
Bệnh đến thuốc thang cũng chẳng kịp.
Tần lão phu nhân chắc chắn là phương pháp gì cũng muốn thử qua một lần.
Nữ chính nói, ngoài việc sính lễ mà Tần gia đưa quá hậu hĩnh ra thì Cố gia cũng rất vui lòng leo lên cái cây đại thụ này.
"Tôi là con gái nuôi của Cố gia, đã đến lúc báo đáp rồi."
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, khi nói câu này giọng điệu của cô ấy vậy mà lại vô cùng thê lương.
Tin tức đính hôn hiện tại mà nói, hẳn là được giữ bí mật lắm, không ngờ cô ấy lại tin tưởng tôi như vậy.
Tôi thở dài: "Vậy các vị tổng tài..."
Nữ chính lại ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt trong veo.
"Vị thần toán kia, là do các anh trai tìm đến."